Chap 5: Lại thêm một mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào. Con có chắc không?

- Thưa nội. Không thể nhầm - tay cô chìa ra tấm logo chữ thập.

- Ai có thể chứ? - ba cô lên tiếng.

- Thưa ông nội, thưa ba. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, mong nội và ba bình tĩnh. Ngày mai con sẽ sang Hàn Quốc để lo việc này.

- Hừm.. Được - vừa nói ông vừa xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi.

*

- "Alo! Chung Linh nghe!"

- "Em ra gặp anh một chút. Có được không?"

- "Khải Đăng? Không. Tôi bận, hôm khác"

- "Khoan đừng cúp máy"

-"..."

- "Một lần thôi, xin em"

- "Hừm... Ở đâu?"

- "Công viên đầu phố nhé!"

Cúp máy, Chung Linh nằm bò lên giường. Sau một ngày dài thì cô cũng cần phải nghỉ ngơi. vậy mà anh ta lại phá ngay giấc của cô.

Chung Linh có bệnh nhức lưng từ lâu, những lần ngồi quá giờ thì cô lại lên cơn đau nhức đột ngột.

Vội chộp lấy chai dầu đổ lên vùng lưng và vai. Nhẹ nhẹ bóp vào cái rồi toan đi ra chổ hẹn. Bảo Thiên lo cho cái lưng của cô nên đã đẩy cửa vào phòng.

- Nè cô kia! Đi đâu?

- Chuyện của anh à?

- Vì tôi và cô đang ở cùng một nhà. Ông nội đã dặn tôi phải trông cô, cô muốn nội lo cho cô sao?

- Mặc kệ tôi đi. Anh phiền phức. - cô khó chịu quay đi.

Bổng nhiên anh nắm chặt tay và kéo cô lại. Suýt chút nữa là cô ôm anh luôn rồi. Cô trợn mặt, trán nhăn lại bực dọc.

- Sao? Tôi đang gấp, anh làm... - chưa kịp nói Bảo Thiên tiếp lời.

- Cô đi gặp Khải Đăng đúng không?

- Thì sao?

- Cô có thể tránh xa nó ra không?

- Lí do nào tôi phải làm điều đó?

- Cô thôi đi cái kiểu hỏi ngược lại tôi đi. Xin cô đó, ở nhà đi. Trời bắt đầu xấu rồi.

- Anh.. anh và bạn anh đều luôn xin người khác như vậy à?

Cô quăn túi xuống sofa thì trời cũng bắt đầu mưa. Cô tặt lưỡi rồi cũng nằm lên sofa xem tivi. Cái lưng của cô nhức muốn chết luôn rồi đây này. Ấn nhẹ trên lưng cô lắc đầu , rồi lại nằm xuống. Chuông điện thoại cô reeng lên lần nữa. Là tin nhắn của Khải Đăng.

"Mưa rồi, hẹn em hôm khác!"

Cô lầm bầm chửi rủa. Thế lúc nãy cô bảo hôm khác thì có chịu đâu.

- Nè tiểu Linh Linh. Ngồi dậy đi tôi xoa bóp cho - Bảo Thiên chớp chớp đôi mắt rồi nhảy phóc lên sofa lôi cô ngồi dậy.

- Yahhh anh làm gì vậy?

- Hais tôi thấy em đau lưng nên muốn giúp em thôi.

- Anh gọi tôi là em á??? Đùa tôi chắc?

- Ừ, em.

- Đừng nói là anh xin tôi ở nhà chỉ vì chuyện này thôi nhá!?

- Đương nhiên. Giờ thì em ngồi yên.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, cô tiếp tục:

- Oppa à anh có thể nào bóp hộ tôi cái chân luôn được không? Hôm trước tôi trượt bị té nên nhức lắm!

- Ơ thế cô cụt tay à?

Mặt Chung Linh tối sầm lại, thế là cô dụ dỗ không thành rồi.

*

Chung Linh đã bay chuyến bay sang Hàn Quốc từ lúc trưa. Anh đưa cô ra sân bay và cũng không quên dặn dò cô gái nhỏ nhưng điều cần thiết.

Tới nơi thì trời cũng đã tối, cô lọ mọ gọi cho người quen thì không ai nhấc máy. Cô cũng kệ gác chuyện này qua một bên.

Seoul về đêm rất đẹp, đang là mùa lạnh nên cô vô tình không mang theo áo ấm. Khoanh tay cô thở phào phào khi rãi bước trên con đường.

Hôm nay cô đi mà quên coi ngày. Ở đầu đường có 5,6 thanh niên đang rượu chè và thuốc phiện. Ban đầu cô muốn lẫn tránh đi để không có gì đáng tiếc xảy ra.

Nhưng chưa kịp lê bước, thì một tên đã có hướng mắt về phía cô.

<Đoạn này nói tiếng Hàn nha mọi người>

- Cô em xinh tươi, đi đâu đây? Trời lạnh như thế này đi với tụi anh đi. Ấm ngay hahaha..

- Tao đang không được thoải mái, biết điều thì tránh ra - cô quát.

- Con nhỏ này.. Tao nói nhẹ nhàng mà mày không nghe. Được rồi, tụi bây bắt nó cho tao - tên cầm đầu chỉ về phía cô và đồng loạt 6 người xông lên.

Cô lách, rồi né. Cuối cùng cô cũng chịu ra tay.

Năm phút trôi qua, đám người hung hãng kia đã đo ván. Phụi nhẹ hai tay cô bước tiếp. Vô tình lại đụng trúng ngay một người. Cô lấp bấp mở miệng "Thật xin lỗi"

Chưa kịp đi, cô bị bàn tay lớn níu lại.

- Cô, xin lỗi là xong sao?

-...

- Vương Chung Linh?

- Anh biết tôi? - cô ngạc nhiên há hốc mồm nhìn nam nhân đẹp tuyệt mĩ trước mặt, người này trông rất quen.

- Ha. Cô làm bộ không nhớ hay sao?

- Anh là...? Anh là tiểu tử học cùng lớp tôi??

- Cô gọi ai là tiểu tử? Chung Linh cô làm gì ở đây?

- Thiếu gia Phùng. Tôi ở đây có liên quan đến anh không? - Chung Linh nhìn anh lạnh lùng.

Hằng hộc, anh toan bỏ qua chuyện vừa rồi. Phải nói là từ lúc cô bước ra khỏi sân bay, anh bất chợt thấy bóng dáng của một con nhỏ quen thuộc. Anh đi theo cô từ nãy đến giờ ấy chứ!

- Chung Linh.. Cô có biết tại sao tôi luôn kiếm chuyện chọc tức cô không?

- Tôi không có thời gian để suy nghĩ - gió rít qua làm cô lạnh cóng.

Phùng Khánh nhìn qua cô khẽ cười, tiện tay cởi bỏ áo khoác ngoài để choàng cho cô.

Giật mình nhìn anh, cô khó hiểu dè chừng hồi lầu rồi nói:

- Khuya rồi. Anh không định về sao?

- Tôi là cú đêm hahaha!!!

- Vậy tôi đi trước. Cám ơn.

- Về điều gì?

- Vì đã nói chuyện cùng tôi.

Chung Linh đi một mạch trong đầu vẫn ong ong khó hiểu tại sao Phùng Khánh lại đối xử tốt như cả hai chưa từng đụng độ.
Phía xa anh hét to làm cô cũng dừng bước "Chung Linh ngu ngốc, chúng ta cẫn sẽ còn gặp nhau đó"

Môi cô nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mĩ. Và cứ thế đi tiếp.

Phùng Khánh cho hai tay vào túi áo khoác rồi cũng xoay người bước đi, miệng lẩm bẩm vài câu vu vơ " Vì tôi đã chú ý em"

*

Trước mặt cô là một ngôi biệt thự vô cùng tráng lệ. Cũng không mấy ngạc nhiên, cô tuỳ tiện bấm chuông. Lập tức, ông quản gia cung kính cũng cuối gập người khi nhìn thấy cô.

- Chào đại tiểu thư. Cậu chủ đã đợi tiểu thư rất lâu

- Được rồi.

Bước vào trong, Chung Linh khoanh tay dựa vào thành cửa ôn tồn cất tiếng

- Thật có lỗi khi bắt Jong Ji tổng quản chờ lâu - ánh mắt cô có phần sắc ở người đối diện.

- A..

Người đối diện kêu lên một tiễng rồi ôm chầm lấy Chung Linh. Cô cười dịu dàng rồi vỗ vỗ lưng "Được rồi"

- Nè Chung Linh, lâu quá anh không gặp em, em béo quá nhé!

- Jong Ji quá đáng. Em đến đây là có mục đích, chứ không đến để buôn dưa lê với anh đâu.

- Thôi được, anh đùa. Nói xem, có chuyện gì?

-... Em cần anh trở về Việt Nam.

- Để làm gì?

- The Dark đã trở lại. Em cần sự giúp đỡ của anh.

- Sao chứ? - suy nghĩ hồi lâu anh lại hướng lên đôi mắt long lanh của cô, chậm rãi buông - Được. Chuyện này càng thú vị haha. Jong Ji trở lại và lợi hại hơn xưa.

- Anh 21 rồi. Có cần phải trẻ con như thế không? - cô có hơi cáu gắt.

- Em thì lớn quá nhỉ?

- Ít ra em cũng có đính ước.

- Ai? - anh trố mắt ngạc nhiên

- Oan gia Trịnh Bảo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net