Chap 7: Tiểu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo con nghe ông nội"

- "Chuyện tới đâu rồi?"

- "Ông nội.. Con đã xử lí xong rồi. Không phải Trịnh Bảo Thiên thưa nội."

- "Tốt rồi"

Cúp máy, máy bay cất cánh sau 2 phút nữa. Ngồi trong khoang hạng nhất cô thèm thuồng một chút khói.

Tuỳ tiện rút ra một hộp shisha mini mùi táo. Kéo một hơi, rồi lại phà khói. Lâu rồi cô cũng không có dùng nó. Hôm nay đi vòng vòng, tự nhiên có người mời gọi nên mới mua nha.

Bảo Thiên từ đâu nghe mùi khói, anh giựt phăng điếu thuốc (tạm gọi là thuốc cho nhanh :^) trên tay cô.

- "Nhóc con cô tập tành đấy hả??"

- "Nhìn tôi giống lắm sao? Đưa đây!!"

- "Không. Hại lắm biết không?" - anh nâng cằm cô lên nói.

- "Lỡ rồi, đưa tôi đi, một lần thôi Thiên Thiên" - Chung Linh giơ giơ tay đón lấy điếu thuốc trên tay Bảo Thiên.

- "Không, cô điếc à?"

- "Vậy anh có thể mua thuốc điện tử cho tôi được không? Thả ra chỉ là hơi nước thôi, không hại không hại."

- "Để xem"

***

- "Dậy đi học điiiiiii"

Tiếng Bảo Thiên la hét bên tai làm cô giật bắn mình.

- "Anh bị điên hảaaa?"

- "Cô rất muốn tôi thay đồng phục giúp, đúng không?"

- "Đi ra ngoài cho tôiii" - vừa hét Chung Linh vừa đẩy đẩy anh ra ngoài.

Bảo Thiên hôm nay phấn khích hẳn nha. Vội làm cái sandwich mứt dâu cho cô, rồi chuẩn bị bài vở nữa.

Chung Linh cứ mãi bịt miệng lại thôi. Cô thấy lạ, sao hôm nay anh ta tốt như vậy. Định chơi cô một vố hay sao?

- "Thiên Thiên. Anh để tôi ở đây được rồi"

- "Sao vậy? Khoảng này còn xa trường mà"

- "Tôi không muốn phiền phức"

- "À.. Linh Linh sợ fan hâm mộ của Thiên"

- "Anh bớt..."

Cái gì mềm mà nóng vậy? Sao mặt tên dở hơi Trịnh Bảo Thiên gần đến như vậy?

Cô bị cướp nụ hôn đầu nha. mặt cô sửng sốt, tự thét trong tâm trí rồi vội đẩy anh ra. Tim Chung Linh đập rất nhiều luôn. Mém một xíu là cô nhắm mắt hưởng trọn nụ hôn, may là nhờ có lí trí sáng suốt a.

Xuống xe, cả rừng học sinh bao vây xung quanh. Xì xầm to nhỏ gì đó, rồi vội chỉ chỉ vào cô. Đứa thì biễu môi, đứa thì chửi rũa. Cô thật bực mà.

Vừa thấy Phùng Khánh đi tới, Chung Linh chạy lại kéo tay anh đi. Bỏ lại boss mặt lạnh bị ăn quả bơ mỹ.

- "Sao vậy nhóc con" - bị lôi đi Phùng Khánh chưa hiểu gì nên cũng tò mò.

- "Trịnh Bảo Thiên.. hic.." - cô làm nũng, có nước mắt nha.

Chị lớn ơi hình tượng hằng ngày đâu rồi.

- "Hắn làm gì? Nói!!!" - hai tay nâng mặt cô lên.

- "Tên đó.. cướp nụ hôn đầu của tôi huhu"

- "Tiểu nha đầu.. Tôi tưởng cô bị mất nụ hôn đầu lâu rồi chứ!"

- "Anh nói gì?? Đứng lại"

Cả hai đuổi nhau chạy loạn. Mặc cho mọi người nhìn ngó, mặc cho người nào đó khó chịu dõi theo.

- "Ê nè tụi bây có nghe gì chưa? Angle bị chị lớn đánh ở Hàn Quốc"

- "Tao chưa thấy chị lớn bao giờ nha! Nhưng thật dữ dằn a"

- "Angle gãy cổ đang đi vào sân kìa, ra coi ra coi"

Vậy là cả lũ kéo ra sân đứa này dành đứa kia giựt, để có cơ hội dìu hoàng tử vào lớp.

Chung Linh hơi ngẩn mặt ra cửa sổ, cười một tiếng rồi quay sang Phùng Khánh đang nghe nhạc. Gỡ lấy một bên tai nghe rồi đeo lên tai mình.

- "Almost is never enough? Nè tiểu tử ngốc, thế bao giờ mới đủ?" - cô khều khều anh hỏi.

- "Không thấy tựa bài hát sao còn hỏi?"

- "Thì hỏi bao giờ mới đủ"

- "Ngốc im đi"

Chung Linh nhăn mặt, rồi nằm xuống bàn. Cô đâu có biết là tiểu tử với cô hồi đầu gây nhau kịch liệt, vậy mà gặp gỡ nhau ở Seoul không bao lâu mà trở nên thân thiết.

Suy nghĩ đến chuyện của Khải Đăng. Cô nghĩ không có khả năng là anh ta. Thật uẩn khuất nha. Vì anh ta là con trai, lại to cao. Tại sao bị cô hạ gục dễ dàng như vậy.

Điều quan trọng, là The Dark mấu chốt nằm ở phía chủ nó họ Trịnh. Khải Đăng không có khả năng tạo dựng.

- "Nè tiểu tử, chuyện hôm trước nhất định có uẩn khuất nha"

- "Tôi biết"

- "Nói tôi nghe" - Chung Linh lay lay tay áo Phùng Khánh.

- "Nhóc con giỏi thì tự đi mà tìm hiểu"

- "Anh nói không?"

- "Hừmm.. tốt nhất, tiểu nha đầu đừng ở chung với boss nữa"

- "Tôi bị ông nội ép, tôi cũng không thích anh ta. Gì chứ? Tôi mới là boss"

- "Tiểu nha đầu nói ông nội đi, ông nội sẽ nghe"

- "Tôi sẽ thử, tiểu tử thật tốt"

Chung Linh cười nhe răng, mắt lại híp vào trông thật dễ thương. Phùng Khánh tim lại đập trật một nhịp.

***

Aw vậy là kết thúc buổi học rồi. Chung Linh xách balo ra về, tạm biệt tiểu tử rồi trượt đi.

Cô trượt thật nhanh đến nhà mình trước Bảo Thiên. Gom tất cả quần áo rồi trượt đi khỏi nhà. Cô biết Bảo Thiên bận tập bóng rổ không về sớm đâu nha.

Bước tới cổng, Chung Linh gọi í ới quản gia mở cửa.

Ông nội đang ngồi uống trà, cô đi tới chào hỏi và tiếp chuyện.

- "Ông nội"

- "Linh Linh. Tại sao con lại tới đây, đồ đạc của con. Làm sao vậy? Ngồi xuống nói với ta"

- "Huỷ hôn đi ông nội. Lập tức đi ông nội, có chuyện uẩn khuất. Con thực sự khẳng định đây là một trò đùa"

- "Ý con là..."

- "Dạ phải"

Nắm lấy bàn tay cô, ông nội gật đầu nói "Sẽ ngay lập tức"

Dọn đồ lên phòng, cô gọi điện thoại hẹn Phùng Khánh ra nói chuyện.

- "Tiểu tử, anh biết chắc chắn hay chỉ là đa nghi" - Chung Linh gạ hỏi.

- "Đa nghi"

- "Tôi cũng chỉ dự đoán. Nhưng nếu đó là sự thật. Tôi thực sự có lỗi với Khải Đăng, bây giờ xuất hiện ra bên ngoài rất gây khó khăn"

- "Tiểu nha đầu, thật ngốc. À có nghe qua Hắc Phong chưa?"

- "Có nhớ, một năm trước tôi và Phong ca có hợp tác"

- "Ngày mai, Hắc Phong sẽ học ở lớp chúng ta"

- "Tiểu tử nói thật không? A thật thích nha"

Hắc Phong - tên thật là Trần Y Phong. Tàn bạo không kém gì Trịnh Bảo Thiên. Khí phách ngang nhiên, nhưng lại có tình hơn boss nhà ta. Bạn chí cốt của Phùng Khánh. Luôn thích đối đầu với Trịnh thiếu gia.

***

- "Chào. Tôi là Trần Y Phong, rất vui khi làm quen mọi người"

Cả lớp nháo nhào khi chào mừng thành viên mới. Phùng Khánh ngoắc tay thằng bạn.

- "Ây lâu quá không gặp mày" - Hắc Phong đưa tay vỗ vai Phùng Khánh.

- "A" - Hắc Phong vội a một tiếng khi nhìn thấy Chung Linh kế bên - "Chị... chị lớn"

Nghe hai chữ "Chị lớn" cả lớp đồng loạt quay xuống hướng mắt về phía cô.

Vội kéo Hắc Phong xuống và bịt miệng anh ta lại.

- "A haha Y Phong đùa, các cậu đừng để ý cậu ta, cứ tiếp tục đi ha" - quay sang Hắc Phong, Chung Linh tặng hẳn cái búng tai thật đau - "Anh bị điên à? Nhỏ thôi!"

- "A anh quên. Xin lỗi Linh" - Hắc Phong xoa cái tai bị búng đỏ ngầu.

Trịnh Bảo Thiên cả ngày hôm qua lục tung thành phố để tìm cô. Thậm chí đến chổ bang hội cũng không có. Bất ngờ thì anh nhận được điện thoại của ba.

- "Con nghe thưa ba"

- "Ba đã huỷ hôn cho con và Chung Linh, từ nay hai đứa không có quan hệ gì ngoài bạn bè"

- "Ba nói sao? Huỷ hôn? Làm sao vậy? Chúng con đang rất tốt mà."

- "Nhưng con bé không như vậy. Ta sẽ tìm cho con một người khác"

Anh quăn điện thoại vào tường vỡ toang.

Thực sự tức giận. Hôm nay nghe bảo là có Hắc Phong chuyển tới. Anh biết chắc sẽ có chuyện nên không vội mà đối xử tử tế.

- "Chào Hắc Phong"

- "..."

- "Hừm không dài dòng nữa. Tôi hỏi cậu, cậu đã nói gì với Chung Linh"

- "..."

- "Không nói chứ gì. Được lắm!"

Vừa nói xong, toan giơ nắm đấm đến trước mặt Hắc Phong giáng xuống. Không tính trước rằng người con gái đó đã kịp nắm lấy tay anh hất ra.

- "Chung Linh" - Bảo Thiên nheo mắt bất giác nắm tay cô.

- "Đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra một lần nữa"

- "Linh Linh. Tại sao cô huỷ hôn?"

- "Trả lời hay không là quyền của tôi"

- "Cô..."

Phùng Khánh nghĩ có chuyện không tốt nên cũng đã theo Chung Linh ra ngoài. Kéo cô đi mà lòng đầy bực bội.

- "Tiểu tử đi chậm lại" - cô mệt thở dốc.

- "Mai mốt không cần làm vậy. Hắc Phong có thể xử lý"

- "Phong ca không chống đỡ"

- "Vì nó không phải người bình thường. Tốt nhất, ngoan đi tiểu nha đầu" - anh xoa xoa đầu cô cưng chiều.

- "Tôi là chị lớn, không phải tiểu nha đầu. Tiểu tử thật hư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net