2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ricky sao, cái tên thật hợp với cậu ấy.'

Thầy giáo đưa mắt nhìn xung quanh lớp một vòng, sau đó chỉ vào chiếc bàn duy nhất còn trống đằng sau Gunwook rồi nói với Ricky: "Em ngồi ở đó trước nhé, mấy hôm nữa thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau."

Ricky chỉ gật đầu nhẹ với thầy rồi một mạch đi thẳng xuống cuối lớp, chẳng để ý tới bao con mắt đang đổ dồn về phía mình mà kéo ghế ra ngồi xuống.

"Nào nào, các em có tính học bài không đây?" Thầy giáo bất lực dùng chiếc thước gỗ gõ gõ bàn.

Từ nãy đến giờ có một người vẫn đang mải mê chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân, thầy giáo giảng những gì Gunwook cũng chẳng lọt tai được chữ nào hết. Học sinh mới kia làm em thấy có cảm giác lạ lắm, người khác để ý Ricky có lẽ là vì thấy thích thú khi có học sinh mới, cũng có thể là do khuôn mặt lẫn dáng vẻ của anh đều bắt mắt quá đỗi. Nhưng Gunwook thì khác, em bị thu hút bởi đôi mắt của Ricky, đôi mắt đen láy, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, tuy nhiên lại mang chút "cô đơn".

Gunwook cũng không rõ tại sao em lại cảm thấy vậy, nhưng đây là cảm giác của riêng em. Dù sao thì có một điều mà em có thể chắc chắn, đây chính là đôi mắt đẹp nhất mà Gunwook từng thấy trong đời.

Gunwook định bụng ra chơi sẽ làm quen với Ricky, sẵn tiện dẫn anh đi làm quen với trường lớp ở đây. Chuông ra chơi vừa vang lên, Gunwook đã quay người xuống dưới, nói: "Chào cậu, tớ là Park Gun......"

Đáp lại em chính là bóng lưng của người kia, Ricky đi nhanh lắm, có lẽ là vì chân anh dài, nên chẳng mất mấy giây mà người đã khuất sau cánh cửa mất rồi.

Jaemin đúng lúc quay qua nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ mất mát của em, nhăn mặt nói: "Sao vừa mới tới đã không coi ai ra gì vậy chứ? Cậu đừng có chơi với cậu ta đó, đúng thật là..."

"Cậu ấy mới tới mà, làm gì có bạn bè đâu, tớ không muốn thấy ai phải cô đơn một mình hết." Gunwook tiếc nuối nhìn ra cửa.

"Có khi chúng ta không tìm đến mới là điều cậu ta muốn đó, đi thôi, xuống canteen mua nước đã, tớ khát lắm rồi." Vừa nói vừa kéo tay Gunwook rủ em đi cùng mình.

Dưới canteen lúc nào cũng đông nghịt người, đương nhiên là vài bộ bàn ghế ít ỏi trong đó cũng chẳng còn vị trí trống để đợi bọn họ, hai người mua nước xong thì kéo nhau ra ghế đá ở góc sân trường.

Gunwook ngửa đầu lên nhìn vào những tán hoa đang đung đưa theo gió, thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra bắt lấy những cánh hoa rơi xuống, "Cậu nghĩ Ricky cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ?"

Jaemin quay ngoắt sang nhìn em, "Sao cậu có vẻ quan tâm cậu ta vậy hả? Cậu ta đi đâu cũng có liên quan gì đến chúng ta đâu."

"Tớ sợ cậu ấy mới đến lạ chỗ, lỡ đâu lạc đường thì sao, trường chúng ta cũng đâu có nhỏ."

"....."

"Hay mình đi kiếm cậu ấy thử xem."
Gunwook quay sang nhìn Jaemin.

"Suỵt, cậu nghe thấy tiếng gì không?" Jaemin giật mình ra hiệu Gunwook im lặng, nhìn về phía phát ra âm thanh, "Hình như có ai đang cãi nhau"

Hai người đi qua phía kia xem thử, thì ra là Ricky đang nghe điện thoại, Gunwook đang định chạy qua thì bị Jaemin kéo tay lại, lắc lắc đầu.

"Tao nói bao nhiêu lần mày còn không hiểu à, bây giờ mày muốn được tha thứ đúng không, trừ khi mang cái mạng chó của mày đến đây cho tao, còn không thì nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Gunwook đứng hình tại chỗ vì những gì mình vừa nghe thấy, sao Ricky lại nói những lời như vậy chứ. Đang không biết làm sao thì bỗng dưng Ricky nhìn về phía này, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ giận dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

'Tiêu rồi, cậu ấy đang đi về phía này.' Đây là suy nghĩ của Gunwook khi thấy Ricky đang từ từ tiến lại gần chỗ em.

Ricky dừng lại cách Gunwook khoảng hai ba bước chân. Khoảng cách ấy đủ để biết người kia xa cách thế nào, dường như chẳng muốn tiếp cận bất kì ai.

"Không ai nói với cậu nghe lén người khác nói chuyện là rất bất lịch sự à?" Ricky đưa mắt nhìn Gunwook, để lại một câu nói đầy lạnh lùng rồi xoay người bước đi.

Gunwook muốn lên tiếng giải thích, nhưng giải thích kiểu gì đây, người ta nói đúng mà.

"Tiêu rồi tiêu rồi, có vẻ lời đồn là thật đó. Làm sao đây Gunwook ơi, lỡ đâu cậu ta đánh chúng ta thật thì sao" Jaemin khóc không ra nước mắt, dù cậu chưa từng bị bạo lực học đường nhưng những gì xem trên phim đủ làm cậu nghĩ đến thôi chân cũng run bần bật rồi.

Mang theo tâm tình nặng trĩu trở về lớp, Gunwook đã thấy Ricky đang gối đầu ngủ gục trên bàn, xung quanh anh luôn luôn tồn tại cảm giác người khác chớ tới gần. Điều này làm cho Gunwook, một người từ bé đã được dạy là phải luôn yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh, không để ai phải một mình suy nghĩ rất nhiều. Em không rõ liệu những gì em nghe thấy là vì đã xảy ra chuyện gì, nhưng Gunwook không hề nghĩ rằng Ricky là kiểu người đáng sợ như Jaemin kể.

Đột nhiên Gunwook đập bàn đánh uỳnh một cái, dọa Jaemin hết hồn vội quay qua hỏi em làm sao, Gunwook chỉ cười cười lắc đầu. Em vừa quyết định một điều, em sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cậu bạn mới kia, để chứng minh những gì em nghĩ là đúng.

'Ricky ơi, đừng có làm tớ thất vọng đấy nhé.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net