*9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu run rẩy bò lại ngoan ngoãn ngồi vào lòng của Taehyun, chủ động liếm nhẹ lên đôi môi của hắn. Nhưng Taehyun vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không thèm mở miệng, khẽ xoay gương mặt tuấn mĩ của mình sao hướng khác.

Thấy Taehyun vẫn lạnh lùng với mình, Beomgyu cảm thấy vô cùng sợ hãi, đôi mắt óng ánh nước trong vô cùng đáng thương nhỏ giọng nói

- Taehyun...không..ông xã đừng hic đừng không để ý đến..anh..anh sẽ cho ông xã 

..muốn gì cũng được hết

Vốn dĩ thấy Beomgyu rơi nước mắt Taehyun đã đau lòng muốn chết, định dừng không trêu chọc nữa nhưng không ngờ anh bé lại chủ động gọi ông xã còn cho phép hắn muốn gì cũng được. Taehyun mừng rỡ nhanh chóng cướp lấy đôi môi đỏ hồng của người trước mặt, phía dưới nhanh chóng lấp đầy. Taehyun kích động vừa đưa đẩy vừa liếm đi những giọt nước mắt của anh, mừng rỡ nói:

- Bà xã ,là anh nói muốn gì cũng được đấy, sau này bà xã phải nghe lời biết chưa

Beomgyu nhìn gương mặt lúc nãy còn đang lạnh lùng với mình giờ đây lại thay đổi 180, liền bĩu nhẹ môi nhỏ ôm lấy cổ nhẹ giọng vâng sau đó dâng đôi môi của mình cho đối phương. Một lời đã định, Beomgyu biết mình không bao giờ có thể thoát khỏi Taehyun nữa rồi.

Taehyun vốn được sinh ra và nuôi dạy để kế thừa sự nghiệp Kang thị. Tất nhiên để sống sót trước hoàn cảnh "cá lớn nuốt cá bé", Taehyun buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa bé khác, từ đó bản thân hắn cũng hình thành tính cách vặn vẹo khó đoán. Bề ngoài Taehyun luôn tỏ ra nhã nhặn lúc nào cũng treo trên mình nụ cười hiền hòa, ấm áp. Nhưng những kẻ từng tiếp xúc với hắn đều biết, Taehyun là một tên vô cùng khó đoán và không dễ dàng chọc vào. Có rất nhiều người họ hàng không biết điều đã lên mặt dạy bảo hắn hòng chiếm lấy công ty, tất nhiên những kẻ đó không những không thành công mà hiện tại còn thân bại danh liệt. Điều đó được lan truyền khắp nơi trên thương nghiệp, khiến nhiều người có ham muốn đối với Kang gia đều phải sợ hãi lùi bước nhưng cũng không kém phần kính nể vị thiếu gia trẻ này.

Thật ra Taehyun cũng từng có tuổi thơ vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ hắn lấy nhau vì môn đăng hộ đối nên chẳng có tình cảm gì với nhau. Ba hắn luôn cuồng say trong công việc và danh tiếng nên chẳng quan tâm gì đến gã. Bên ngoài cũng nuôi không ít tình nhân, thậm chí còn có con riêng nhưng hắn vẫn là đứa con duy nhất được ông công nhận và được nuôi dạy để thừa hưởng gia tài kết xù của Kang gia. Tuy vậy mẹ hắn lại vô cùng thương yêu Taehyun , bà luôn dành tình thương của mình sưởi ấm cho đứa con trai bắt buộc trưởng thành sớm của mình, có thể nói tuổi thơ đẹp nhất của hắn là khi bên mẹ của mình. Từ lúc gặp được Beomgyu, cuộc sống của hắn dường như sang một trang mới. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi tìm được con gấu nhỏ này và điều đó thôi thúc hắn chiếm hữu anh cho riêng mình.

Kết thúc hồi tưởng, Taehyun nhìn lại tiểu thiên sứ mà ông trời ban cho đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên người mình. Ôn nhu tràn đầy trong mắt, hắn ôm chặt lấy bảo bối tâm can của mình vào lòng. Hôn nhẹ lên đôi mắt, sau đó lại rải đầy nụ hôn lên trên gương mặt mềm và dừng lại ở đôi môi bé nhỏ. Taehyun dịu dàng hôn lấy đôi môi của người mà mình vô cùng trân quý, tay bắt lấy cặp mông sưng to như hai trái đào do tối qua bị sử dụng quá độ. Beomgyu vốn đang ngoan ngoãn ngủ bị hôn đến nghẹt thở, mơ màng tỉnh dậy. Thấy rõ người trước mặt đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình, lời oán giận vừa định thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, anh bĩu môi làm nũng.

-Taehyun, em thật hư 

Taehyun thích nhất là lúc Beomgyu làm nũng với mình. Hắn nghĩ gì đó sau để anh bé ngồi lên người, tay hắn khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ, lời nói cũng trở nên nghiêm túc.

- Beomie , tiểu bảo bối, bà xã lấy em nhé,  em nhất định sẽ khiến anh là người hạnh phúc nhất, em yêu anh...rất yêu anh, em không thể sống nổi nếu thiếu anh bên cạnh. Cho nên bảo bối à, lấy em nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net