•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi An sợ vội chạy đi.

*Phùuuu*

Hì hục mãi thì An cũng tránh mặt được cái đám ôn dịch đó. Nhưng cô tự hỏi rằng không biết mình còn gặp phải đám người đó tới khi nào? Hết năm học sao? Thì......

"Cậu gì ơi"

An quay theo phản xạ.

"Cầm lấy đỡ hộp sữa này đi, có người nhờ tớ đưa cho cậu á"

Cậu học sinh đó vội chạy đi.

"Hửm"-An ngơ ngác nhìn cậu bạn ấy.

Rồi cô chạy vào căn tin mua vài bịch snack, mua xong An định chạy lại lên lớp thì.......

"Mày đã đưa cho nó chưa, mắc công lại mang oán với nhỏ đó"

"Tớ vừa đưa xong đó, không có gì nữa thì tớ đi đây"

Thì ra là cậu con trai hồi sáng va phải Dư An đây mà. Dư An không nghĩ gì nhiều liền đi về lớp. Nghe đi nghe lại thì An cũng ngỡ biết người đụng phải mình hồi sáng là Vương Nhất, cậu ta học lớp cạnh bên-10B8, có phần hống hách không kém Quách Đan vì là con nhà tài phiệt, học hành cũng xếp loại cá biệt, nhưng không biết có sai sót gì không mà cuối năm nào cậu ta cũng được đầu bảng xếp hạng mặc dù cậu ta chả học cái quái gì cả.

"Reng reng reng"

"Tiếng chuông báo vào lớp cả rồi mà chưa thấy cô vào lớp dạy nữa"

"Nghe đâu nay cả trường đi họp rồi mà"

"Vậy tiết này lớp mình tự học đi"-lớp trưởng ra lệnh.

Dư An lấy sách vở ngồi tự học thì cái đám nữ sinh đó lại muốn bày chuyện với cô.

"Ê nhỏ kia, mày muốn bị đánh hay gì mà không chịu nghe lời tao hả?"-Quách Đan quát lên.

"Tớ đã bảo rồi mà, các cậu kiếm ai khác đi mà làm, tiền đóng vào đây không ít đâu, thay vào đó thì học đi"

"Được! Mày là đứa đầu tiên dám cãi lệnh tao đó"-Đan vừa nói vừa nhếch mép.

Nói xong thì ai quay lại làm việc đấy.

Ngày đi học đầu tiên mà An của chúng ta đã gặp chuyện như vậy rồi ư, tối về cô lại cùng mẹ ăn cơm trò chuyện vui vẻ, cho thấy An chính là động lực sống của mẹ, bà ấy rất thương An, sẵn lòng mua những gì con bé thích nhưng An biết thế nên không đòi hỏi gì nhiều vì cô biết hoàn cảnh nhà mình ra sao.

Lại một ngày mới bắt đầu, An mau chóng sửa soạn trước khi tới lớp, phần ăn sáng của cô chỉ là hai miếng bánh mì kèm theo li sữa.

Tới lớp An mau chóng vào chỗ ngồi của mình.

"Hahahaha"

An khó hiểu nhìn tụi nữ sinh do Đan cầm đầu.

"Mày không nhìn trên ghế có gì mà ngồi hẳn xuống như vậy hả?"

An ngơ người nhìn xuống ghế thì ôi thôi, tụi nó xịt keo dính đầy trên ghế ngồi của An. Cô không biết làm gì ngoài việc xách luôn chiếc ghế ra ngoài sân sau trường mặc kệ cả lớp cười nhạo cô.

"Hức, hức, hức....."

An chỉ biết ngồi thút thít khóc mà chẳng làm gì được bọn họ, bất chợt có tiếng của một bạn nam cất lên.

"Cậu cầm lấy giấy mà lau, tớ còn nhiều lắm"

Té ra là cậu bạn mà hôm trước Vương Nhất có nhờ đưa hộp sữa. Mà cậu ấy cũng học chung lớp An sao?

"Cám ơn cậu nhé"

"Tớ thấy vậy không ổn đâu, bọn nó bắt nạt cậu được lần này sẽ có lần khác đấy, nói với cô Như nhanh còn trị được"

"Chuyện nhỏ mà, không sao đâu,mà cậu là......"

"À quên, tớ là Duy Minh, chúng ta chung lớp với nhau đó"

An nhìn Minh một hồi lâu vì thấy lạ. Do Dư An rụt rè hay vô tâm mà đến bạn chung lớp An còn không nhận ra chứ. Tán gẫu một hồi thì cả hai cùng nhau lên lớp, thế là An đã có Minh là bạn rồi nha, vừa hiền mà đẹp nữa chớ. Hai người cứ thế mà thành bạn với nhau, ngày qua ngày, Mình cùng chờ An về chung, học tập cũng thế mà vươn lên khá nhiều khiến cho ai trong lớp cũng ngưỡng mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net