Chương 19:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc tách cà phê đứng dậy,chân người đàn ông bước đi như gió không hề phát ra một tiếng động nào.Dừng lại trước cái bình hoa chạm chổ tinh sảo dát vàng,ông khẽ xoay chiếc bình sang trái 45°.

Tiếng"két" vang lên xong để nộ ra bức tường bên cạnh có một cánh cửa xoay.Lee Min Ho tóc đã điểm bạc,chân hơi do dự xong cũng bước vào.

Bên trong là những bậc cầu thang dẫn đến một căn phòng rộng khoảng 10m.Không khí trong phòng lạnh kỳ lạ,có thể vì do nó nằm sâu dưới lòng đất.

Ông đã giấu Min Hong về sự tồn tại của em trai nó nhưng bây giờ thật sự thằng bé đang sống rất tốt,rất hạnh phúc.Vì trước khi chết vợ ông đã ép chồng mình thề không nhận đứa con mới sinh này.

Nụ cười đau đớn khi đó như được tái hiện lại.Ông tiến đến bên chiếc hộp kính đặt nằm ngang duy nhất trong phòng,xung quanh những làn khói trắng toả ra nhè nhẹ lạnh lẽo.

Qua lớp gương hiện lên khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ nằm bất động bên trong yên giấc nồng.

Những ngón tay run rẩy chạm vào lớp kính hận không thể hất phăng nó ra chạm vào làn da của người kia.Mắt đã chảy ra dòng nước ấm nóng,ông không kiềm chế nổi cảm xúc dang tay ôm chiếc quan tài bằng kính gào khóc,nỗi đau dằng xé như vừa mới hôm qua.

"Cô ấy luôn khao khát một cuộc sống bình yên nhưng tên cầm thú đó cứ nhất quyết không chịu tha cho đến khi cô chết";ông đã bị ép thành con người như bây giờ và cũng chính ông đã khiến Min Hong tàn nhẫn như ngày hôm nay.Đều do một tay tên mặt người dã thú đó nhưng đến cuối cùng hắn cũng phải chết-hắn phải trả giá vì đã giết người con gái ông yêu.

"Anh xin lỗi"
...
......

Hôm nay do Minh Tuấn bận chút việc nên một mình Mạnh Thần dẫn cô đi chơi.Cả hai đi vào một khu mua sắm và dừng lại trước một cô gái đang đánh đàn hát bằng tiếng Việt chôi chảy khiến họ bất ngờ lắm.Sau khi quan sát Bông Nhi đã nhận ra cô gái kia đang hát để kiếm tiền thì môi bất giác cong lên nhè nhẹ và không để ý người con trai bên cạnh nãy giờ chưa hề dời mắt khỏi cô.

Khi cô gái kia kết thúc bài hát của mình,mọi người vỗ tay khen ngợi và để lại chút tiền ở chiếc hộp đàn đặt ở đó.Nhanh nhẹn chạy lại phía cô gái kia,Mạnh Thần thì thầm gì đó với cô rồi cầm cây đàn ghita cười cười và bắt đầu đánh.Mọi người nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đang chuẩn bị hát thì bao quanh ngày càng đông.

Nghe đoạn nhạc dạo,Bông Nhi biết cậu định hát bài gì lên nhanh nhảu tiến lại gần và ngồi lên chiếc đàn piano gần đó cùng hoà nhịp với anh.

Bài Hát: Best Luck
Ca Sĩ: Chen (Exo)

"Amuraedo nan niga joha
Amureon maldo eobsi utdeon
Nareul anajwo babe
Oneureul gidaryeotjyo geudae
Dalkomhan nareul bwayo geudae ye~
Jikyeojulgeyo babe
Maeil maeil kkumeul kkujyo
Geudae soneul japgo naraga
Yeongwonhi eonje kkajina

Bogo sipeun naui sarang unmyeong ijyo
Pihalsudo eobtjyo
Every day I'm so lucky
Sumgyeowatdeon
Nae mameul gobaek hallae
Neoreul saranghae~

Tteollideon nae ipsuldo geudae
Seolledeon i maeumdo geudae
Nae sarangijyo babe
Ireonge sarang ingeol aljyo
Geudaega isseo haengbok hajyo~ yeah~
Sarangiyeyo babe
Maeil maeil kkumeul kkujyo
Geudae soneul japgo naraga
Yeongwonhi eonje kkajina

Bogo sipeun naui sarang unmyeongijyo
Pihalsudo eobtjyo
Everyday I'm so lucky
Sumgyeowatdeon
Nae mameul gobaek hallae
Neoreul saranghae~
Naui modureul geolmankeum neol

Saranghago akkyeojundago
Geudae yaksokhalgeyo~ woah~
Sigan jina modu byeonhaedo
I sesangi kkeutnanda haedo
Naui saranga~ aaah~

Geudae naege haengunijyo
Pihalsudo eobtjyo
Everyday I'm so lucky
Sumgyeowatdeon
Nae mameul gobaek hallae
Neoreul saranghae~

Saranghae~"
<mn nghe và cảm nhận nhé!fans EXO thì chắc ai cũng nghe bh này rồi^^~>

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt,nhiều người sau khi nghe khẳng định cậu là người Hàn Quốc=)).

Bông Nhi chưa kịp hưởng thụ hết giây phút toả sáng thì Mạnh Thần đã nắm tay cô kéo nhanh đi.Dù bị anh lôi đi nhưng do tâm trạng đang rất tốt lên cô cũng không phản ứng gì mặc anh kéo đi.

Buông tay cô ra,Mạnh Thần vừa quay lại đối mặt với cô đã bị cô nhảy cẫng lên ôm cổ cậu.Cô ngạc nhiên nói:
-"Không ngờ cậu hát bài này hay đến vậy nha~".

Mạnh Thần không phản ứng kịp đơ ra vài giây mới lên tiếng đáp:"Cậu đã nói muốn nghe mình hát bài này mà".

-"Hìhì cậu thật tốt".

Bông Nhi buông cổ cậu ra trực tiếp nhón chân lên hôn lên trán cậu rồi vô tư quay bước đi tiếp.Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã làm cậu bối rối mặt đỏ gay lúi thúi đi sau cô như thằng ngốc.

Không xa một chàng trai đang hút thuốc lá đang quan sát nhất cử nhất động của họ rất chăm chú.Chụp vài tấm ảnh xong Bạch Thiên ung dung cho tay vào túi tiếp tục bước đi.

Mệt mỏi dời khỏi phòng họp,Min Hong day day thái dương cảm thán một hồi rồi quay lại phòng làm việc.

-"Chủ tịch uống cái này đi".Shin Hye đặt túi thuốc bổ lên bàn.

Anh thở dài mở chiếc túi lấy ra một túi thuốc nhỏ và uống.Cổ họng cảm nhận được chất đắng lan ra anh khẽ cau mày.

-"Bây giờ anh nghĩ mình cần một tách cà phê".Anh ngả lưng xuống ghế,mắt nhắm hờ.

-"Em sẽ pha cho anh"

Cô lùi ra phía cửa và ra ngoài.Tiếng đóng cửa vừa vang lên Min Hong đã dần mở mắt.

"Rẹt rẹt..."Tiếng máy phát kêu thu hút sự chú ý của anh.Khẽ nhớn người với lấy mấy tờ giấy vừa chui ra.

"Ra là thông tin của Mạnh Thần và Minh Tuấn".Min Hong cảm thấy vô cùng hứng thú chăm chú nhìn vào.

Một người là bạn thanh mai,trúc mã.Một người là hôn phu tương lai.

Khoé mắt anh giật giật,nụ cười trên môi tắt nịm,ánh mắt tối sầm lại.

Cả hai người này thông tin cá nhân rất bình thường.Anh đang suy nghĩ có lên điều tra kĩ hơn không."Mẹ kiếp" tên cả hai đều viết tắt là MT nữa chứ.

Min Hong bực mình vứt đống giấy vào thùng rác rồi bắt đầu lật dở tài liệu.

Về đến nhà Minh Tuấn thì trên tay Bông Nhi và Mạnh Thần đều xách hai cái túi to đùng.

Nguyễn phu nhân thấy vậy chạy ra đỡ hộ Bông Nhi và nói:
-"Hai đứa vất vả rồi vào nhà nghỉ ngơi đi,ta đi nấu cơm".

Cả hai cười toe toét chông rất đáng yêu,chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.Nhanh nhẹn đi vào nhà và đặt mọi thứ vào trong bếp.

Minh Tuấn không biết đã về nhà từ khi nào đang chăm chú lướt tay trên bàn phím máy tính.Nghe thấy tiếng động anh dời mắt nhìn hai đứa người lớn mà tính như con nít đi đến liền buông một câu hỏi cho có:
-"Hai đứa về sớm hơn anh nghĩ"

-"Tại những nơi thú vị đều đi hết rồi....CHÁN".

Cô ngao ngán thở than cứ nghĩ anh quan tâm,không nghĩ tới anh có ý khác.Mạnh Thần thì rất thoả mái vì đã thoát khỏi đôi chân không biết mỏi mệ kia.

Bông Nhi ngồi xuống cạnh Minh Tuấn tò mò nhìn xuống máy tính thì thấy anh đang soạn thảo bản báo cáo gì đó về ung thư thì chán nản cầm điều khiển bật tivi.

-"Bác Trai chắc bận lắm cô nhỉ?".Cô lên tiếng hỏi.

Bà Nguyễn ở trong bếp bên cạnh liền đáp:
-"Sau khi ba con về Việt Nam ông ấy lại vùi đầu vào công viễc như trước.Hôm nay không về ăn cơm đâu".

-"Vậy ạ".Cô khẽ thở dài một hơi,mắt nhìn tivi tìm kênh xem.Bỗng dưng"A" lên một câu cô như vớ được vàng thu hết tầm mắt về phía trước.

Ra là trên màn hình là nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO,thảo nào kích động như thế.

Cô biên tập đang nói về việc nhóm nhạc này vừa comeback với chủ đề là"Louder",bài hát chủ đề là"Lotto"~~~~

Ai kia mải đắm chìm trong bài hát đang phát thì hoàn toàn không để ý hai người đàn ông đang ngao ngán tặc lưỡi một cái.

-"Cháu giúp cô gọt hoa quả".Mạnh Thần ngồi không ngứa ngáy.

Minh Tuấn soạn xong báo cáo thì mệt mỏi vươn vai rồi đóng máy tính lại.Xách máy tính đi lên lầu Bông Nhi bỗng bám đuôi theo anh đi lên.

Định theo anh vào trong phòng thì chuông điện thoại vang lên,cô ấn nút trả lời:
-"Alo"

-"Con gái".Bà Lưu giọng hơi trầm xuống.

-"Dạ,mẹ gọi bằng máy ai vậy?".Vừa rồi là số lạ.

-"Máy kia mẹ để đâu mất rồi không tìm thấy.Bây giờ mẹ dùng số này".

-"Vâng,mẹ khoẻ không ạ?"

-"Mẹ khoẻ ...nhưng ba con .....ngã bệnh rồi".Tiếng của bà bắt đầu nức nở và ngắt quãng.

Như sét đánh ngang tai,Bông Nhi thững thờ mặt trắng bệch lắp bắp nói:
-"Ba con...sao rồi ạ?"

-"Mọi người vừa đưa ông ấy vào viện,bác sĩ bảo ông ấy bị suy gan".Bên kia vang lên tiếng khóc.

-"Con sẽ về Việt Nam ngay".

Cô vừa tắt điện thoại xong đã bị nhốt luôn vào trong lòng ai đó nãy giờ đã nghe hết tất cả.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người Minh Tuấn phả vào mũi cô,khiến cô trẫn tĩnh hơn nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào rồi.

Mấy hôm trước ba cô còn rất khoẻ cơ mà.Tại sao...tại sao lại thành ra thế này...

Vòng tay ôm chặt lấy anh khóc nức nở,cô rúi rúi vào trong lòng anh,để lại trên áo anh một mảng lớn ướt đẫm.

Minh Tuấn không nói gì cả,chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô an ủi.Đến khi cô bình tĩnh anh mới buông cô ra nói:
-"Chiều nay chúng ta cùng về,anh sẽ đặt vé máy bay".

-"Cảm ơn anh".

Khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt của cô,cúi xuống hôn lên trán cô một cái nói:"Ba em sẽ không sao đâu"

Cô nhìn anh gật gật đầu,cố lặn ra một nụ cười buồn cô lại ôm chầm lấy anh.Vòng tay của anh rất ấm áp,rất yên bình.

Sau khi thu xếp hàng lý xong xuôi cô và anh đi xuống dưới lầu ăn cơm.Thấy cả hai kéo va ni xuống Mạnh Thần ngạc nhiên hỏi:
-"Ủa,hai người tính đi đâu à?".

Nguyễn phu nhân bê món cuối cùng ra nhìn thấy cũng nheo mắt thắc mắc.

-"Chiều nay chúng con sẽ về Việt Nam".

Minh Tuấn lên giải thích cho tình huống này:"Ba Bông Nhi đã vào viện rồi".

Sau khi nhận được câu trả lời khiến cả Bà Nguyễn và Mạnh Thần không khỏi lo lắng.

-"Bác trai có sao không,Bông Nhi".

-"Ba con sao rồi?"

Cả hai người cùng hỏi.

Kể lại cuộc điện thoại vừa rồi tim cô không khỏi chùng xuống.Cô rất sốt ruột trở về.

Tại sân bay.

-"Hai người về an toàn,gửi lời hỏi thăm đến bác Lưu".Mạnh Thần nói.

-"Sao cậu không đi cùng bọn tớ?".Bông Nhi hỏi.

-"Không được đâu.Lúc trước là tớ về đó chơi,bây giờ về nhà rồi không đi được".

Cậu gưỡng cười trước ánh mắt thất vọng của cô.

-"Hai đứa đến nơi nhớ gọi cho mẹ yên tâm".

-"Vâng ạ,chúng con phải đi đây".

Minh Tuấn ôm mẹ anh một cái rồi kéo va ni cùng Bông Nhi đi vào trong khi nghe thấy tiếng gọi chuyến bay của họ.

Bông Nhi buồn rầu nhìn lại thành phố kia một lúc khẽ lẩm bẩm:

-"Tiếc thật...chưa được chiêm ngưỡng tuyết rơi".

Chiếc máy bay vươn cánh bay lên bầu trời.Nó đã dời khỏi đất nước Mĩ hoa lệ.

Ánh mắt Mạnh Thần tối lại đầy xa xăm.Dời khỏi cô là chuyện sớm muộn nhưng sao cậu lại không muốn.Tại sao tim cậu lại như vỡ vụn như thế này.Dường như mọi lý trí của cậu đã theo người kia bay trở về nơi đó rồi.











Nhiều chuyện chút nha=))
Có thể mk sẽ up chương không đều đặn lên mn thông cảm nhé!Bình chọn cho chuyện của mình nha~~~rất vui nếu nhận được ý kiến góp ý của các bạn .
Kasam~~~saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net