Chương17:Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

««Không định để soái ca lộ thân phận sớm vậy đâu,nhưng cũng đến lúc giải mã vấn đề rồi»»

Chiếc máy bay dần dần hạ cánh,trượt từ xuống đường băng dài.Cánh cửa lối ra ViP mở ra.

Đôi chân thẳng dài bước đi từ tốn,sắc thái ôn nhu biến mất và thay vào đó là gương mặt lạnh băng,ánh mắt sắc lạnh khiến người khác sợ hãi.Mái tóc nâu vàng được vuốt keo cẩn thận tăng thêm sự cao ngạo của con người đó.Bên cạnh là cô thư kí Park Shin Hye mặt mày nghiêm túc không hề mang một chút đáng yêu nào.
Hắn đã trở lại...
Trở lại là con người thật của hắn..

-"Chủ Tịch".Một anh chàng mặc comple caravat chỉnh tề chào hỏi.Đằng sau là một hàng dài vệ sĩ áo đen nghiêm trang đứng thẳng tắp.
Thiên Lâm chỉ"Ừm" một tiếng và cất bước đi đến chỗ những chiếc ôtô đỗ bên ngoài.Anh vào chiếc xe đầu tiên và những người khác vào những chiếc xe còn lại.
-"Sắp xếp đầy đủ lịch trình cho tôi".Giọng anh lạnh lẽo vang lên.
Cô thư kí Shin Hye kiêm tài xế của anh khẽ nói -"Dạ vâng thưa chủ tịch"và tiếp tục lái xe lướt nhanh trên đường.Thực ra cô nàng không hề mềm yếu như khi xuất hiện ở Việt Nam,cô là con gái của người hầu trong nhà của anh lâu năm.Họ tuy không thân thiết nhưng lại cùng nhau lớn lên,cùng nhau đi học...cô biết võ cũng là do anh dạy cho.Cô không biết từ khi nào cô đã giành chọn trái tim mình cho anh,nhưng cô biết rằng anh luôn chỉ coi cô là một người bạn.Cô cũng không hám muốn gì hơn nữa,cô muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh như bây giờ là ổn rồi.

Tóc đỏ sửng sốt chạy như bay vào nhà thơng báo tin sốt dẻo cho hai thằng bạn đang chơi game chết rú trong nhà:
-"Tin cấp báo đây"
-"Tin gì".Hai tên bạn nghe chừng không mặn mà muốn nghe tin,tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
-"Đại ca về rồi"
-"HẢ".Lúc này bọn chúng mới dời mắt khỏi máy tính hét lên kinh ngạc.
-"Đại ca đang ở đâu?".Gã béo đứng phắt dậy.
-"Hehe...đang ở công ty giải quyết công việc.Tối sẽ về nhà lên chúng ta tha hồ mà tâm tình".Tóc đỏ cười ranh mãnh.
-"Yeah..quá tuyệt vời".Gã gầy vỗ tay hưởng ứng.Hai yên kia cũng cười và vỗ theo.Bọn họ đang đau đầu tìm cách đưa Thiên Lâm về trước khi anh gây họa ở bên đó thì bỗng rưng anh lại tự quay về.Họ chỉ mong sao cô mĩ nhân kia chưa bị anh sẽ xác phanh thây mà thôi.Tuy biết kiềm chế càm xúc nhưng với đàn bà trước nay anh vẫn đối xử như đàn ông nên...chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tiếng loa thông báo chủ tịch Lee Min Hong về vừa vang lên,các nhân viên ào ạt đổ ra ngoài xếp hàng ,chỉnh quần áo và đầu tóc ngọn ngàng.

Thiên Lâm bước xuống xe,đưa tay cởi khuy áo vét tiến từng bước dài đi vào trong.
-"Chào chủ tịch".Tất cả các nhân cúi người chào.
Anh không hề biểu hiện gì vẫn tiếp tục bước đi về phía thang máy.Shin hye nhanh nhẹn ấn thang máy và cùng anh đi vào trong.
-"Cầm lấy".Min Hong vứt chiếc áo vét vừa cởi đưa cho cô.Tay còn lại kéo chiếc caravat lỏng ra một chút.
-"Chủ tịch,anh có muốn uống cà phê không?Vào văn phòng em sẽ pha cho anh".
-"Cứ vậy đi".Anh dựa lưng vào thang máy nhìn cô nói:"Mai em có muốn nghỉ phép không?".
-"Sao lại nghỉ ạ?".Cô đơ ra nói:"Anh vừa về công việc rất nhiều,sao em nghỉ được".
-"Đừng nói với tôi em không nhớ ngày mất của mẹ mình".Sắc mặt anh vẫn lạnh băng.
-"Không phải".Cố cúi đầu:"Chỉ là em không nghĩ Chủ tịch còn nhớ".
-"Tôi coi bà ấy như người mẹ thứ hai của mình".
Đúng lúc cửa thang máy mở ra,anh cho tay vào túi quần bước nhanh ra ngoài.Cô cũng bước đi theo,mi mắt đã ươn ướt.

Mẹ cô là bảo mẫu của Min Hong từ khi anh vừa chào đời.Chứng kiến sự lớn lên của anh hàng ngày.Sau này phu nhân qua đời chính bà là người luôn an ủi vỗ về anh.Làm sao anh quên được ngày thần chết mang bà đi.

Một lúc sau,Shin Hye bê tách cà phê đặt lên bàn của Min Hong.Lúc quay đi anh bỗng nói:
-"Mai tôi cũng đi cùng em".Mắt anh vẫn không dời khỏi tập tài liệu trong tay.

Cô bất ngờ đơ ra vài giây :"Dạ"

Mở cánh cửa nhà ra,Minh Tuấn kéo chiếc va ni của Bông Nhi vào trong.Cô thì đã chạy nhảy xung quanh ngôi nhà.
-"Em nghĩ nhà anh sẽ rất bừa bộn nhưng không ngờ ngọn gàng thế này".
Anh chỉ mỉm cười dẫn cô lên phòng.

-"Do em bất ngờ đến lên anh chưa kịp chuẩn bị gì cả.Mai chúng ta sẽ đi mua thêm đồ".Anh đặt vani của cô xuống.
-"Phòng này rộng hơn cả phòng của em".Cô chố mắt nhìn xung quanh.
Nó rộng như vậy vì cái bồn tắm to như hồ bơi thu nhỏ ngăn cách với chiếc giường bằng bức tường kính trong suốt.
Woa,ngâm mình ở đây thì quá tuyện vời.
Chiếc vòi xả nước vào bồn là hình một cô gái đang ngồi tay chạm xuống bê,dòng nước chảy ra từ bàn tay đó.Điều đáng nói là...bức tượng đó giống cô.

Minh Tuấn biết cô đang nghĩ gì xoa xoa đầu cô nói:
-"Mẹ anh bảo là trước khi anh về Việt Nam,bà đã cho người sửa sang căn phòng này cho con dâu".
-"...".Cô đỏ bừng mặt quay ra ngoài.
-"Chúng ta đến siêu thị thôi"
-"Cần mua gì sao ạ?"
-"Ừ,một số thứ em cần đến gấp"
-"Cần gấp??".TT<TT
-"Ví dụ như sữa tắm,dầu gội....".Anh mỉm cười nhìn cô đang nhăn nhó.Cầm lấy tay cô anh nói:"Đi thôi nào".

Vào trong siêu thị sau khi mua được kha khá đồ thì họ bỗng đi qua gian hàng dành riêng cho nữ.Bông Nhi mặt đỏ gay muốn đi qua thật nhanh.Nhưng không ngờ quay mặt lại đã thấy anh cầm trên tay cái thứ hàng tháng con gái luôn cần đến ngắm nghía rồi lấy mấy gói để vào xe đẩy.

Cô không tin nổi mắt mình chạy lại phía anh nói lắp bắp:
-"Em không cần...ừm...cái đó".
-"Có sao đâu".Thấy mặt cô đỏ như bốc hoả,anh dịu dàng nói:"Sao em lại ngại nhỉ?Em quên anh là bác sĩ à...chuyện này rất bình thường mà".

Cô nhìn vào nụ cười ấm áp của anh tim lại đậ nhanh hơn.Để mặc anh chọn thứ đó cho cô.Chưa dừng lại ở đó anh còn mua cả khăn tắm và mấy lọ tạo bọt trong bồn tắm cho cô.Khiến cho cô không cả giám nhìn chị thu tiền ở quầy.
-"Hai người đẹp đôi thật đấy,mới cưới à?".
-"Vâng,cảm ơn".Minh Tuấn nhận lấy mấy túi đồ cười cười bước ra xe.Còn cô nhận lại thẻ và hoá đơn thanh toán giúp anh vì anh đâu thể cầm xách cả núi đồ thế kia.

Trên đường lái xe về nhà,cô chêu ngẹo anh bằng được vụ anh tự nhận họ mới cưới.
-"Vừa nãy anh nói gì với chị bán hàng vậy?"
-"Em nghe thấy rồi còn hỏi".
-"Em không nhớ rằnh chúng ta vừa cưới".Cô hỏi xoáy.
-"Vậy anh có lên nói rằng em sống chết đòi sống chung với anh khi chưa cưới".
-"T^T".Em phục tài ăn nói của anh,cô nín thinh.
Anh thì cố gắng lắm mới kìm nén được cơn cười trong bụng.Suy nghĩ của cô trước nay luôn bị nhìn thấu mà không hay biết gì.Anh toàn giả vờ không biết để mặc cho cô bày mưu tính kế,bao gồm cả vụ cô giả giã để anh ôm cô.Điều làm anh mệt nhất là cô gái này có tính chiếm hữu cao,anh sợ sau khi ở chung với nhau cô vẫn sẽ muốn tiến xa hơn-ví dụ như muốn ăn thịt anh.==
Có thể xảy ra lắm chứ,cô đã sờ bụng anh rồi mà(nữ chính quả là biết hưởng thụ).

Về đến nhà đã chiều tà,tắm rửa xong xuôi cô mở tủ lạnh lôi một đống thức ăn ra sắn tay áo tính nấu ăn.Vừa uống ngụm nước sau khi tắm xong,Minh Tuấn thấy cô làm vậy liền hỏi:
-"Em làm được không đó?Anh có thể nấu cho em ăn".
-"Xì,em học được kha khá từ chị giúp việc đấy".Cô vừa thái cà rốt vừa nói.
-"Anh sẽ đợi nếm thử".Minh Tuấn tiến đến gần cô,tay cầm lấy chiếc tạp dề trên móc nói:"Trước đó,anh nghĩ em lên mặc cái này".

Bông Nhi hiểu ra ý anh liền buông dao xuống,dang hai tay sang ngang ngụ ý muốn anh mặc cho.

Anh không chần chừ quàng dây áo qua cổ cô rồi bám vai quay cô ngược lại với mình.Túm lấy hai cái dây còn lại ở eo thắt vào cho cô rồi ra phòng khách xem tivi.

Tâm trạng tốt lên ,Bông Nhi hào hứng nấu ăn.Còn anh thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm xem cô có ổn không còn ra giúp.Thấy cô làm không hề lúng túng mà lại có chút điêu luyện anh khẽ nở nụ cười an tâm.
Với cái tính cách quậy phá của cô thì anh dám chắc nếu như cô không biết làm thì sẽ phá tung cái bếp nhà anh mất.

-"Anh yêu,qua đây dùng bữa nào".
Cái giọng nhõng nhẽo của cô làm anh dựng hết cả tóc gáy,bỗng rưng muốn ho khan.

Ngồi xuống nhìn đống thức ăn trên bàn anh không khỏi cảm thán:
-"Em nấu hơi nhiều thì phải".
-"Lần sau em sẽ chú ý".

Anh có nghe nhầm không?Cô ngoan lạ thường vậy ta,anh còn tưởng cô sẽ nói:"Ăn không hết thì đổ đi".

Cô thật ra đã nhớ đến có người nói với cô rằng không lên lãng phí thức ăn.

Sau khi ăn xong cô nằng nặc đòi ngồi trong lòng anh xem tivi.Anh biết bản thân đang dần mất an toàn theo thời gian.Cô gái trong lòng anh thực ra là chó sói còn anh là cừu non.Cô đã xác định anh là chồng của cô thì tất nhiên cô muốn có tất cả từ anh.Ngay lúc này khi bộ phim kết thúc cô đã thay đổi tư thế ngồi,tay ôm cổ anh.
-"Em làm gì vậy,xuống khỏi chân anh và đi ngủ đi".Anh bị cô ngồi lên không đứng dậy được.
-"Không muốn".Cô thẳng thắn.
-"Vậy anh làm gì để em buông ra đây?".Sự thật anh biết thừa cô muốn gì.
-"Hôn em đi".
-"Em có phải là con gái không đấy".Biết ngay cô sẽ nói vậy mà.
-"Không".Cô ôm vuốt vuốt tóc gáy của anh thì thầm:"Em là vợ anh".

Minh Tuấn đỏ mặt vì sự bạo dạn không hề rụt dè của cô.Tim không ngừng đánh chống trước ngực hai người.Tư thế của họ bây giờ của họ quá thân mật.

Anh đưa tay vén lọn tóc cô ra sau tai,nụ cười khốn khổ nhìn cô đang thẹn thùng.

Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô,anh rất cẩn thận mơn chớn đôi môi chứ không cuồng nhiệt.Vì anh biết tâm lý cô đang xao động nên đã kiềm chế dục vọng của một người đàn ông.

Nhấc cô đứng dậy,anh hôn lên chán cô và nói:
-"Ngủ ngon,vợ yêu".
-"Ngủ ngon".Cô cười đắc ý
Đi lên phòng ngủ cô nằm lên giường khẽ nói:
-"Anh không chốn được đâu"

A0A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net