Chương9:Hãy thiêu chết cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là mùa của các cô cậu học trò cắp sách đến lớp có khác,trên đường học sinh đạp xe cùng nhau đi chông rất là vui vẻ.Nụ cười hồi tưởng quá khứ khiến Bông Nhi có chút bơ vơ.Nhanh thật đấy,cô đã là cô sinh viên năm thứ hai rồi.

Không biết người đó đã quên cô chưa.

"Cậu đã quên tớ đúng không?".Có chút buồn nhưng cô vẫn cười.Chiếc váy đỏ nhẹ đung đưa theo gió.

8giờ sáng tại trường nghệ thuật.
-"Em đến đúng giờ đó".Thiên Lâm nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng lên nhìn cô.
-"Dạ.Anh đợi em lâu chưa?".
-"Anh vừa đến thôi,cách đây 30 phút".
-"HẢ".0A0
-"haha,em dễ bị lừa thật đấy".Theo thói quen anh xoa đầu cô xong kéo cô vào trong.Cô giận dỗi cứ đẩy anh ra xong lại bị anh kéo lại.

Quả là trường nghệ thuật có khác.Cách bài trí cũng vô cùng đậm chất nghệ thuật,rất tinh sảo và trau chuốt.Hiệu ứng đèn tạo ra không gian thần bí như trong cổ tích gợi lên sự tò mò của mọi người.
Thiên Lâm dẫn cô ngồi cạnh anh bên chiếc bàn piano.Trước sự tò mò của cô,anh ghé sát lại tai cô nói rất nhỏ đủ để cô nghe thấy:"Em không biết chơi piano đúng không?".
Cô sững lại:"Sao anh lại biết?".Mấy năm trước cô đã đi học nhưng mà....Mặc kệ sinh viên trong trường đang chăm chú nhìn Thiên Lâm,lắng nghe những âm thanh vang lên.
Những âm thanh gợi lại một hồi ức đã thành sẹo trong tim cô.Bất giác chạy đi,Thiên Lâm biết nhưng anh không kịp giữ cô lại.

Đầu óc chống rỗng,chân mệt mỏi khịu xuống.Bỗng hai mắt cô nhíu lại rồi không biết gì nữa,cô đã ngửi phải mùi gì đó.

"Ete"

Người đàn ông lạ vác cô trên vai,vội vã bỏ đi.Kẻ đó mang cô đến một căn nhà gỗ nhỏ,buộc chặt hai tay hai chân cô lại.Sau đó hắn bấm số gọi điện cho ai đó:
-"Tôi đã mang cô ta đến nơi cậu nói,tiếp theo phải làm gì?"
-"Thiêu chết cô ta đi".
Giọng nói rứt khoát và lạnh lùng đó khiến người đàn ông chỉ nhìn người con gái bé nhỏ dưới sàn nói"Ok".
Không biết giữa hai người có thù oán gì?Hắn chỉ làm theo lệnh thôi.
Bông Nhi khẽ nhích cặp mắt nặng chịch của mình lên.Cô không nhìn dõ gì cả,trước mắt như bị chắn bởi một lớp sương mờ ảo.Thấp thoáng thấy một bóng người đang đổ cái gì đó ra sàn.

Hoàn thành bản nhạc,Thiên Lâm vội chạy ra ngoài tìm cô nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả.Định quay lại bữa tiệc anh chợt nhìn thấy bên dưới chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng có một chiếc giầy màu đỏ.Anh cầm nó lên và nhận ra ngay nó là của cô liền hoang mang.Nhớ ra lúc nãy chêu cô có bắt cô bật GPS,anh rút vội điện thoại ra và đi lấy ôtô.

Mùi xăng nồng nặc làm Bông Nhi tỉnh hẳn.Nhìn kẻ trước mặt vứt cái thùng sang một bên,cô lớn tiếng hỏi:
-"Ai...ai đã trả tiền cho anh hãm hại tôi"
-"Tôi còn tưởng câu đầu tiên sẽ là cầu xin tôi tha mạng cô".Hắn kéo chiếc mũ chìa che gần nửa khuôn mặt quay về phía cô:"Tôi nghĩ cô phải biết rõ mới đúng.Kẻ thù của cô mà cô không biết,thì làm sao tôi biết".

"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết".

Lại là hắn ư?Cái tên chết giẫm này,nói là thế nhưng dõ ràng muốn một nhát đâm cô chết luôn.Sống không bằng chết cái gì chứ.
-"Tạm biệt,đừng oán hận tôi".Kẻ đó đi ra ngoài và khoá cửa lại.
Không kịp phản ứng gì cô đã thấy ngọn lửa từ phía ngoài bùng lên xung quanh căn nhà.
Quá hoảng sợ cô la lên kêu cứu:"Có ai không cứu tôi với..."
Cố tìm cách tháo dây chói nhưng không được,cô dần đuối sức,chỗ chói da đã đỏ ửng rơm rớm máu.Hít phải quá nhiều khí độc cô dần nịm đi.Trước khi lại rơi vào hôn mê cô đã nghe thấy ai đó gọi cô,không biết cô có nghe nhầm không nữa.
Thiên Lâm tức giận nhìn cái hồ trước mắt.Cái căn nhà gỗ đang bốc cháy kia nằm giữa cái hồ chết tiệt này.Cái cầu bắc qua đã cháy hết rồi.Không còn thời gian để chần chừ nữa,anh nhảy xuống và bơi sang bên đó.Cởi vội cái áo khoác bên ngoài ướt đẫm ra,anh che lên đầu đá mạnh vào cái cửa gỗ đang cháy.Cánh cửa nhanh chóng đổ ập xuống,trước mắt anh hiện ra thân hình bé nhỏ đang bị trói nằm bất tỉnh giữa sàn nhà.Anh lao vào cởi chói cho cô,chùm chiếc áo khoác lên người cô rồi bế cô chạy ra ngoài ngã thẳng xuống hồ nước.
Phía trên là ngọn lửa vẫn ngùn ngụt cháy dữ dội.Bông Nhi không thở được,Thiên Lâm đẩy cô lại gần anh khẽ phủ môi mình lên môi cô.Một cái hôn chuyền sự sống.
Đẩy cô lên bờ,anh chật vật bò lên.Lúc này căn nhà đã cháy gần hết,từng mảnh rơi xuống hồ nước lạnh ngắt.
Cô hồng hộc ói ra đống nước trong miệng,mệt mỏi nhìn lên Thiên Lâm người ướt sũng tóc còn đang nhỏ nước.Cô định lên tiếng thì anh ngăn lại:"Em đừng nói gì cả".Rồi anh bế cô lên xe.Lái một mạch đến nhà anh ở ngoại ô thành phố.
-"Sao mang em đến đây?".Cô muốn nhảy khỏi vòng tay anh.
-"Em muốn anh mang em về nhà trong tình trạng này?".Anh vẫn không thả cô xuống nói.
-"Em...".Cô ý ới:"Sao anh biết em không muốn ba mẹ biết?"
-"Chỉ đoán thôi".Anh mở khoá và bế thẳng cô vào phòng anh.Cô chố mắt kinh ngạc.Như biết được suy nghĩ không lành mạnh của cô,anh đặt cô xuống giường mở tủ quần áo lấy vài bộ đồ xong vứt cho cô cái áo cánh của anh nói:
-"Em mau đi tắm đi,nhớ tắm nước nóng không bị cảm".
Rồi anh cầm quần áo đi ra ngoài.Trả hiểu sao cô lại cười cầm chiếc áo cánh màu đen của anh vào nhà tắm.

Đang pha cà phê ,anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền nói:
-"Em mau đi ngủ một lúc đi".
Cô nhìn đồng hồ trên tường mếu máo nói:
-"Mới có 11giờ trưa,sao em ngủ được".
-"Em đói chưa?Qua đây nói xem em muốn ăn gì?".Anh nhìn cô.
Cô hơi lúng túng nhưng cũng dụt dè bước đến bên cạnh anh.Chẳng là quần áo cô ướt hết rồi,anh tuy cao hơn cô nhưng khi mặc áo của anh nó cũng chỉ qua mông chút xíu.Cũng coi như là che được những gì cần che.Điều quan trọng hơn là cô không mặc nội y=)).
-"Em ăn gì cũng được ".Cô lí nhí nói,mặt đỏ ửng.
-"Vậy gọi piza nhé,anh không biết nấu ăn".Anh cười cười xoa xoa đầu cô,hoàn toàn không phát hiện ra nguyên nhân khiến cô mắc cỡ.
Anh rút điện thoại ra gọi thì ngay lập tức đã có người mang sang.Cô chợt nhớ ra trước cửa nhà anh có một cửa hàng piza to đùng.Đặt chiếc bánh xuống bàn anh nhìn cô vẫn đang đứng nói:
-"Em định đứng đó mãi à?Lại đây nào".
-"...".Cô im lặng ngồi trước mặt anh,tay cứ kéo mép áo xuống.
Lúc này anh mới hiểu ra tất cả thái độ kì lạ của cô.Khẽ cau mày vì cô càng kéo cố che cái phía dưới thì lại càng làm nổi bật cái đầy đặn phía trên.Biết cô đang muốn tránh ánh mắt của mình anh liền đứng dậy đi sang ngồi cạnh cô khiến cô giật mình hơi nhích ra một chút.
-"Em ăn đi".Anh đưa miếng piza cho cô.Nhanh chóng quay đi để không làm cô ngại.Nhưng thực ra người anh đang nóng bừng lên,là đàn ông ai lại không có phản ứng gì cơ chứ.Anh cảm thấy thật sáng suốt khi đưa cô cái áo màu đen,thật không dám tưởng tượng nếu nó là màu trắngT^T.
Cô ăn từng miếng một,cái không khí ám muội này khiến cô khó nuốt quá.Nếu anh mặc kín đáo thì tốt biết bao,nhưng hiện tại anh chỉ mặc cái quần đùi thôi.
Quay sang bắt chuyện để phá vỡ sự ngượng ngùng cô nói:
-"Chỉ mình anh ở đây thôi sao?"
-"Ừ".Anh nhìn cô khẽ bật cười.Nhìn vết thức ăn trên khoé miệng cô,lúc đầu anh đưa tay định lau đi.Nhưng cơ thể vốn không tự chủ nghiêng đầu tiến sát lại gần cô,đẩy cô ngồi sát mép ghế.Cô phản ứng rất nhanh đưa hai tay chống lên ngực anh ngăn cản.
Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt lại như khiêu khích anh.Không thể nhịn được nữa,anh túm lấy hai tay cô bẻ sang hai bên nhanh như chớp phủ lên làn môi cô.Lúc đầu còn nhẹ nhành mơn mớn ,càng về sau càng mãnh liệt quấn quýt lấy môi cô,hút hết hơi hơi thở của cô.Vô cùng bàng hoàng cô cố rút tay mình khỏi tay anh nhưng càng khiến anh nắm nó chặt hơn.
Một lúc sau,anh dời khỏi môi cô khẽ hôn lên mắt cô nói:
-"Là em quyến rũ tôi"
Sau khi được buông ra cô chỉ cố thở lấy hơi hoàn toàn không để tâm anh nói gì.Khi nhận ra mình đã bị anh đè xuống ghế thì mới lấy lại ý thức:"Buông em ra".
Hai thân thể áp sát nhau khiến Thiên Lâm như muốn bốc hoả.Thứ mềm mại trước ngực cô đang áp sát vào ngực anh.Chiếc áo bị co lên khiến vùng nhạy cảm nhất đó không được che chắn.Anh cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy ,đó lại thành thuốc kích thích đẩy anh muốn nuốt chọn lấy cô.
Lao vào hôn cô quay cuồng,cô chống cự không được đành buông xuôi.Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô đùa giỡn.Họ hôn nhau rất lâu,chính cô cùng không biết mình đáp trả anh từ bao giờ.Hai tay cô đã ôm lấy cổ anh,cảm giác thân thể họ như hòa làm một.
Tay anh từ khi nào đã cởi dần những dãy cúc áo,cúi xuống hôn lên cơ thể cô,và dừng lại ở nụ hoa trước ngực.Nhìn thân thể ngọc ngà của cô phơi trần ra trước mắt không hiểu sao anh lại dụt tay lại đứng dậy bế cô vào phòng ngủ.Đặt cô lên giường một lần nữa,anh hôn lên tóc cô cười nói:
-"Chưa phải lúc làm điều này,em còn bé".Sau đó đi nhanh ra ngoài.

Cô đỏ chín cả mặt,túm lấy chăn che lấy người.Tức bản thân sao lại phản ứng theo anh ta như thế.Chắc do cơ thể đang thay đổi.

Bữa tiệc trường chẳng vì thiếu họ mà giảm nhiệt.Đám sinh viên ai cũng dẫn theo gấu lên vốn không quan tâm đến người khác.Tiệc còn tổ chức cắm trại 3ngày hai đêm lên ai cũng vui lắm.

14giờ chiều.
Anh ngồi bên cạnh giường gọi cô dậy.Cô bò dậy đã bị anh vứt một đống đồ lên người.
-"Anh mua cho em đó".
-"Ừm,lát đưa em về nhà"
-"Em quên tiệc ba ngày hai đêm à?Em phải ở đây với anh mấy ngày em biết chưa?".
-"Không,em muốn về nhà thôi".Ở đây để bị anh ăn thịt à?
Anh như đọc được suy nghĩ của cô nói:"Nếu em muốn về cũng được".
-"Thiệt ạ".Cô bất ngờ,không ngờ anh tha cho cô dễ thế.
-"Ngay bây giờ,anh cưỡng bức em".Anh nhếch mép.
-"HẢ".Cô ôm chặt chăn:"Thôi em ở lại với anh".
Thấy thái độ sợ chết anh cười ha hả xoa đầu cô đi ra ngoài.Cô thay quần áo xong cũng mở cửa đi ra bật ti vi lên xem.Chớ chêu thay cái kênh chết giẫm cô vừa bật lại đúng lúc đang chiếc cảnh đôi trai gái đang lột đồ cho nhau.Nhanh tay ấn kênh khác thì cũng khá hơn một chút chỉ là một cảnh hôn nồng nhiệt.Thiên Lâm đang ngồi cạnh nhâm nhi ly cà phê thấy vậy không nhịn nổi cười:
-"Hình như anh không làm không được thì phải".
Dĩ nhiên cô biết anh đang nói cái gì.Lảng đi tìm cớ nói:"Em cũng muốn uống cà phê".
Chưa kịp đi đến bước thứ hai thì đã bị anh kéo lại bế ngồi lên lòng nói:"Uống gián tiếp cũng được".

Anh đưa tay luồn qua gáy cô đẩy sát mặt cô gần anh hơn,cô muốn tránh nhưng vốn không thể kháng cự.Anh hôn cô rất nhẹ nhành,chỉ kéo dài ba phút.
Cô cảm thấy kinh tởm lần uống càphê này của mình.Không bao giờ muốn thử qua thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net