Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy.

-Thư, hôm nay sao bà buồn rầu dữ vậy?

-Không có gì đâu, hihi.

-Nhi, chiều nay đi chơi vs anh nha-Kha dịu dàng (ý đồ xấu đây).

--Đừng hòng, hơ.

-Woa hai người yêu nhau thật sao?-Thư ghẹo khiến cho Nhi mặt đỏ lên.

-Đúng vậy, bọn tôi đang yêu nhau đó, hahaha- Kha vẻ mặt hớn hở cười lớn.

- K...h...a, dừng lại trước khi quá muộn-Nhi nhìn Kha vs ánh mắt xoẹt lửa.

-Thôi, hai người cứ như thế suốt, hihi- Thư cười khúc khích.

Buổi học trôi qua mau.
Tại nhà Phong.

-Anh Phong- Ái Sa từ đâu xuất hiện phía sau lưng Phong.

-.....

-Anh Phong, em đang gọi anh đấy?

-Tốt nhất tránh xa tôi ra.

-Em...anh thật là.

Ái Sa bỏ đi trong tức giận, không cần nghĩ cũng hiểu rằng Ái Sa sẽ đem Thư ra làm nguyên nhân khiến Phong khó chịu vs cô.

Tại nhà hàng khá lớn.

-Ông nói sao? Tôi rất ngạc nhiên.

-Chị đây không cần ngạc nhiên quá.

-Vậy là tôi... cảm ơn ông nhiều, khi nào bắt đầu công việc thưa ông?

-Trước tiên là vậy, còn thời gian tôi sẽ báo cho chị sau.

-Cảm ơn ông rất nhiều.

Người phụ nữ rời khỏi nhà hàng trong sự vui mừng.

Tại nhà Thư.

-Mẹ đâu rồi nhỉ?

-Thư, con gái- mẹ Thư gọi lớn và ôm chầm lấy cô.

-Sao vậy mẹ?

-Mẹ... mẹ được người khác mời làm quản lí trong nhà hàng riêng của họ.

-Sao? Quản lí, con không nghe lầm phải ko mẹ?

-Là thật con à.

-Woa mẹ con giỏi quá.

Hai mẹ con ôm nhau trong hạnh phúc.

- Quản gia, hôm nay cô ấy không đến đây sao- Phong tựa vào sofa đôi mắt vô hồn.

-Thưa cậu, hình như con bé không....

-Chào quản gia, cháu...

Thư đột ngột xuất hiện trong nụ cười khiến cho ai kia không khỏi bất ngờ.

-Tôi không biết là cô vẫn vui vẻ sau những gì đã xảy ra nhỉ?

Thư thậm chí không nhìn Phong mà đi thẳng vào nhà bếp làm việc làm ai kia ngạc nhiên.

Phong cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao nên anh lên phòng rồi đi đến công ty.

Tại một ngôi biệt thự trang trọng nào đó.

-Nguyệt Chi, cuộc sống con tốt chứ?- Người đàn ông chất giọng khàn khàn hỏi.

-Rất tốt -N.Chi trả lời ánh mắt cô quạnh.

- Con tốt nhưng ta không muốn cháu gái của ta chịu khổ, con cùng con bé hãy về sống vs ta.

- .....

-Ta sẽ đến đón con bé tại trường?

-Ông cứ luôn quyết định theo ý ông, tôi không ý kiến.

Người phụ nữ rời đi trong nước mắt.

Hôm nay tài liệu nhiều nên Phong về trễ không gặp được Thư.

Sáng hôm sau tại trường.

-Thư, hôm nay bà đi dự tiệc cùng tôi được không?

-Là tiệc gì ?

-Nghe nói là ngài chủ tịch tập đoàn đá qúy lớn nổi tiếng sẽ làm buổi ra mắt cô cháu gái.

-Nhưng....

-Đi mà.

-Lần này thôi đó .

-Ưkm.

-Hai người cũng đi sao, tôi vs Phong cũng sẽ đến -Kha lên giọng khi nghe Thư vs Nhi nói chuyện.

-Mặc kệ cậu -Nhi bĩu môi.

-Cứ chờ đó - Kha ranh mãnh.

Hết buổi học, một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường, đúng lúc Thư đi ra, một tên áo đen chặn cô lại.

-Mời tiểu thư lên xe, mẹ cô và ngài chủ tịch đang đợi.

-Sao.

Cũng chẳng biết gì đang xảy ra, khi nghe nhắc đến mẹ cô cũng an tâm lên xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng thời trang lớn, cô được tên áo đen đưa vào.

Một cô gái bước đến đưa cô đến phòng thay đồ , làm theo và rồi khi bước ra trông cô cứ như chiếc váy kiêu sa lộng lẫy kia chỉ dành riêng cho cô, mặc dù khó hiểu những gì đang xảy ra nhưng không phủ nhận rằng cô rất thích. Được chuyên viên makup khiến cô bây giờ cứ như nàng công chúa  bước ra từ chuyện cổ tích.

-Tiểu thư rất đẹp -cô nhân viên tấm tắc khen ngợi.

-Cảm ơn chị.

-Không có gì.

Theo người áo đen lên xe, trước một ngôi biệt thự sang trọng, ngạc nhiên hơn là mẹ cô và người đàn ông cao tuổi đang đợi cô.

-Mẹ, chuyện hôm nay là sao?

- Mẹ...thật ra....

Mẹ cô kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện nhưng sao cô mang cảm giác khó chịu về người đàn ông kia ( ông nội cô đó).

-Chuyện này, con...

-Thư, ông biết cháu không chấp nhận ông nhưng ta không muốn để cháu chịu khổ với lại ta đã tổ chức buổi tiệc ra mắt cháu hôm nay. - Ông cô nhẹ giọng.

-Không lẽ buổi tiệc mà Nhi nhắc đến...-Thư chợt nhớ đến chuyện Nhi nói.

-Vậy ý cháu là...- Ông nhắc lại

-Vâng, cháu sẽ tham gia.

Thư lên phòng riêng đã được chuẩn bị cho cô, căn phòng trang trí phong cách như công chúa toàn màu hồng, cô ngồi trên bàn trang điểm ngắm lại gương mặt hoàn toàn khác với cô thương ngày, tiếng nói con tim vang lên"Giá như tên đáng ghét kia thấy được hình ảnh...".

-Sao lại nghĩ đến hắn ta chứ.

Reng reng reng...

- Có chuyện gì vậy Nhi?

-Hỏi bà mới đúng, đến đón bà đi makup mà nhà bà khóa cửa là sao?

-Tôi...có việc bận xin lỗi bà nha!

-Việc bận, bó tay vs bà, vậy thôi.

-Ưkm.

Bây giờ cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra nhanh quá.

6h00.

Buổi tiệc bắt đầu, những người trong giới kinh doanh đều có mặt, Nhi cũng có ở đây trông cô rất đẹp khiến nhiều anh chàng xung quanh loá mắt, trong tầm nhìn ấy khiến Kha vô cùng khó chịu .

-Em định để cho người khác chảy bao nhiêu nước miếng nữa -Kha đưa tay vòng qua eo cô.

-Cậu làm gì vậy.

-Cho người khác biết hoa đã có chủ.

-Cậu...

-Phong đến rồi kìa -Kha đưa tay vẩy gọi Phong.

-Cô ta đâu? -Phong khẽ đưa mắt nhìn.

-Thư hôm nay bận rồi.

Một người đàn ông bước ra khiến tất cả ánh mắt hướng về ông.

-Tôi xin cảm ơn những người có mặt ở đây, hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này để ra mắt đứa cháu gái thất lạc nhiều năm.

Vừa dứt lời một cô gái bước ra gây bao ánh nhìn ngưỡng mộ và ngạc nhiên hơn vs 3 người kia.

-Là...là Thư sao? Đẹp thật - Nhi lắp bắp.

-Wow, ngạc nhiên thật đấy -Kha cũng không kém.

Đối vs Phong anh không nói gì vì trước mắt anh bây giờ hình ảnh xinh đẹp của Thư khiến anh phải thẩn thờ.

Còn một người há hốc hơn là Ái Sa.

-Không thể nào...không- Ái Sa lắp bắp.

Thư bước đến bên ông cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của Phong.

-Cậu ấy đang nhìn mình sao?
******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net