CHƯƠNG 4: CÓ THỨ GỌI LÀ OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm tinh mơ cô mệt mỏi mở mắt, mắt đã sưng húp lên cả rồi. Cô đứng dậy bước vào nhà tắm vệ sinh để đến công ty Hàn thị xin việc . Cô nghe nói đó là một công ty rất lớn vì thế cô không được lê thê, phải có cái nhìn ấn tượng. Thay bộ đồ công sở rồi bước đến bàn trang điểm chỉ với 1 lọ nước hoa và vài thỏi son dưỡng, có 1 hộp phấn. Cô cầm lên đánh nhẹ để không thấy đôi mắt kia sưng. Chạy xuống nhà thấy chẳng có ai, chỉ thấy 1 ly sữa và một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn "Con gái ở nhà tự chăm sóc bản thân nha, ba mẹ đi du lịch với ba mẹ Thiên Di rồi, ba mẹ sẽ tranh thủ về sớm với con. Bye con gái yêu"

     Cô uống hết ly sữa tươi rồi đến công ty Hàn thị. Vừa đi vừa đeo tai nghe, nghe nhạc. 

   "Ting..."

 - Alô. Cô bắt máy.

 - " Tao Thiên Di này, đang đâu á" 

 - Đang đến công ty Hàn thị xin việc.

 - "Hả Hàn thị..."

 - Có gì sai à

 - " À hông..hông có gì. Xin xong ghé quán tao chơi nhá"
 - Ok ok.
Cô cúp máy xong thắc mắc, tại sao Thiên Di lại có phản ứng như thế, nhưng được 1 lúc cũng quên ngay. Cuối cùng cũng mò mẫm đến được công ty Hàn thị. Chòi ôi lớn mạnh lắm, cô nhìn qua cả mắt. Bước vào thì nhân viên ra vào nườm nượp. Lạc lõng đó là 2 từ hiện tại cô dùng. Nhìn qua ngó lại cô đến chỗ hỏi chị tiếp tân.

- Chị ơi cho em hỏi chút ạ. Cô lịch sự.

- Hử, có việc gì hả em. Chị tiếp tân nhìn cô.

- Em đến xin việc ạ. Em  phải đến đâu để phỏng vấn vậy ạ. Cô hỏi.

- Em xin vào vị trí thư ký đúng không. Chị tiếp tân tiếp tục nhìn cô.

- A vâng ạ. Cô gật đầu.

- Em cứ đi thẳng lên lầu 50, ở đó có phòng phỏng vấn đấy, em cứ vào nộp hồ sơ. À chị nhắc nhẹ em là vị trí thư ký lần này là do Chủ tịch đích thân phỏng vấn đấy. Chị tiếp tân thấy cô dễ thương nên nhắc nhở.
- Ơ vị trí thư ký sao lại là Chủ tịch phỏng vấn vậy chị. Cô thắc mắc.

- Vì thư ký của Chủ tịch mà, ngốc quá. Chị tiếp tân cười.

- Em cảm ơn chị ạ. Cô cười.

- Cô ngốc cẩn thận Chủ tịch nhá, người rất đáng sợ a~. Chị tiếp viên nhắc. Cô gật gật như hiểu rồi đến thang máy.

Đi cứ mập mờ vậy mà cô vẫn tìm ra. Cô vào và cuối đầu nhẹ. Nhìn qua ngó lại hình như có mình cô trong phòng và 3 người khác.

- Cô là Dương Nhã Vy. 1 người phụ nữ hỏi.

- Vâng. Cô gật đầu.

- Cô mới 21 tuổi đã có kinh nghiệm chưa? Tại sao lại lựa chọn tập đoàn này, cô nghĩ mình đủ năng lực. Người đàn ông hỏi.

- Tôi tuy mới ra trường nhưng năng lực của tôi có thể làm được. Nếu như thời gian đó có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô nói.

- Cô mạnh miệng thật đấy. Người còn lại nói.

- Hỏi thì tôi trả lời. Cô ung dung nói.

- Nhận cô ấy cho tôi, không cần phỏng vấn. Người đó nói.

- Ơ chủ tịch...

- Tôi là chủ tịch chọn ai là quyền của tôi. Người đó hừ lạnh.

" Sao nghe giọng quen đến lạ" Cô ngẫm nghĩ.

- Dương Nhã Vy được nhận. 

- Cảm ơn. Cô cuối đầu.

- Ngày mai nhận việc nhé. 1 người nói với cô.

- À vâng ạ.

- Chúng ta đã gặp lại nhau. Vị chủ tịch đứng dậy nhìn cô.

- Hàn Tử Thiên. Cô bất ngờ.

- Lâu quá không gặp em Vy. Anh nhìn cô.

- Xin lỗi anh là ai tôi không quen. Cô nhún vai.

- Đừng giả vờ không nhớ, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, gặp lại dài dài. Anh bật cười.

- Tùy anh. Chào. Cô bỏ đi.

- Liệu em còn yêu anh không. Anh thì thầm.

Cô bước đi đầu không ngoảnh lại, gặp lại nhau sao cô lại cảm giác buồn man mác thế này. Có lẽ vết thương vẫn còn rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net