CHƯƠNG 9: VỆ SĨ? CHỤY KHÔNG CẦN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần, cô đang tung tăng trên đường đến công ty, thì xa xa có 1 chiếc môtô chạy đến, cô tưởng giống lần trước nên thủ thế. Chưa kịp làm gì chiếc xe dừng lại, người trên xe bỏ mũ bảo hiểm ra rồi nhìn cô. "Ồ đẹp trai dữ, nhưng đẹp mà bị điên." Cô nói như đúng rồi.

- Lên xe. Người đó nói.

- Điên à, sáng sớm đéo quen biết bảo lên xe. Vả lại nói có chủ ngữ vị ngữ giùm cái, anh biết anh nhạt lắm hông. Cô nói.
- Bà cô, lên xe. Đã có chủ ngữ.
- Quen biết nhau à. Tôi chẳng biết anh là ai luôn á. Né ra tôi đi làm. Bị điên mới lên xe anh. Cô kì thị nói.

- Tôi Hắc Vương Thần. Bạn Thiên Di. Vương Thần nói.
- Họ Hắc nhìn hắc ám thật. Bạn nó thì sao, anh bạn nó chứ đâu phải bạn tôi. Cô khoanh tay lại nói.
- Cô trễ giờ làm. Vương Thần nhấn mạnh cô nghe xong phóng lên xe hối thúc người ta chạy.

- Nhanh coi, trễ giờ là bị trừ tiền đó. Cô thúc giục.
- Ai là người nói có điên mới lên xe. Vương Thần mỉa mai. Cô lãng sang chuyện khác, ngại quá mà.
 Đến công ty cô chạy thẳng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy anh đứng như tượng, giật mình mà xém hét toán lên.

- Ai đưa em đi làm. Anh nổi 3 vạch hắc tuyến.
- Ai biết. Nói thật cô cũng chả quen.
- Không biết mà cho người ta chở à. Anh tiếp tục điều tra.
- Anh lạ à nghen, mới sáng sớm mà đã bị tra khảo như tù nhân. Quá đáng. Gặp hai tảng băng trôi hiểu hôm nay may mắn thế nào rồi đấy. Cô nói.
"Ting....."
- Gọi có gì không. Cô hỏi.
- " Vy ới, sáng có ai chở đi làm hơm. Chòi ôi khỏi nói tao cũng biết." Di cười khúc khích.

- Ai, thằng cha họ Hắc gì gì đấy hả. Cô bơ anh, anh đen mặt.
- "Ừ, từ nay cậu ta sẽ bảo vệ mày đấy." Di nói tỉnh bơ.
- Gì chứ. Tao đéo có tiền để ăn mà còn phải trả tiền thuê vệ sĩ. Cầm dao giết tao đi. Cô hét.

- " Bềnh tễnh lại em yêu, nhà cậu ta giàu như nhà Tử Thiên vậy. Mày không cần trả đâu, cậu ta bảo vệ free đấy." Di đặt điện thoại cách xa lỗ tai.
- Không cần. Vệ sĩ, chụy không cần. Cô nói chắc nịch.
- " Cậu ta là thiếu gia nhà họ Hắc, bỏ công bỏ việc để bảo vệ mày còn làm giá." Di khinh khỉnh nói.

- Hừ....
- "Chuyển máy cho Tử Thiên giúp tao." Di nói

- Nghe. Anh lạnh lùng bắt máy.
- " Ahiuhiu, tôi thấy cậu khá rãnh nên cho Vương Thần yêu dấu sang trông nom Nhã Vy, từ nay cậu biết tay tụi này." Di cười đểu.
- HUỲNH THIÊN DI. Anh tức tối muốn bóp nát chiếc Iphone của cô.
- Này điện thoại của tôi, mà Di nói gì nhìn anh ghê thế. Cô tò mò hỏi.

- Từ nay cấm em không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh chỉ cô rồi về bàn làm việc.

- Ể, ổng họ ngang à. Sao ngang như cua vậy trời. Cô lầm bầm.

- Thiên, Thiên ưi. Kiệt phóng như bay vào phòng.

- Gì. Anh tỏa sát khí chết người.

- À không gì, Vy ê, bộ Vương Thần sẽ làm vệ sĩ cho mày à. Thật hả, vui lắm á. Kiệt phóng qua chỗ cô.
- Im coi, nay bọn mày bị điên à. Sáng sớm mà uống lộn thuốc hả. Cô lườm Kiệt.

- Vương Thần là vệ sĩ Nhã Vy nha. Kiệt liếc sang anh.

- Trịnh Tuấn Kiệt. Mau cút. Sát khí phừng phừng.

- Nay là ngày gì mà khó hiểu thế. Cô nói.

 Cả buổi mà sát khí dày đặt làm cô ớn lạnh. Được nghỉ trưa cô phóng như bay ra ngoài định chọn nơi yên tỉnh để nghỉ trưa thì nó hoàn toàn sụp đổ. Hắc thiếu gia và Hàn thiếu gia đang đợi cô trước cổng công ty.

- Vy à. Em có phúc lắm nha, được 2 anh chờ đi ăn trưa. Ai như chị. Chị tiếp tân đùa.
-Phước gì mà phước chị. Em nhìn họ, em muốn chuyển ra Bắc cực ở luôn ý. Chỉ em trốn đi chị yêu. Cô chớp chớp mắt.

- Có đường sau đấy. Chị tiếp tân chỉ.
- Yêu chị. Cô phóng như bay.
- DƯƠNG NHÃ VY, ĐỨNG LẠI NGAY. Cả hai anh chàng cùng hét.
- Ngu sao đứng lại. Cô còn lè lưỡi trêu họ.
Hôm nay cô quả xui xẻo hết họa này đến họa khác. Làm xong rồi trốn về.
"Hiện tại là niềm vui, quá khứ em không muốn nhắc lại ❄💦"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net