1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đếm theo một hai ba bốn không còn ai và em nghe tim mệt nhoài

Tính xem thời gian em có bao nhiêu còn lại..."

An nhìn tấm vé rơi dưới chân cô, bần thần một lúc rồi đôi mắt bắt đầu ướt đầm. Vậy là nó có thật, tấm vé về nơi thiên đường ấy.

Thần linh nghe lời cầu nguyện của cô rồi.

Ngồi một lúc để bình tâm trở lại. An siết chặt tấm vé trong tay, rời khỏi ngôi miếu rảo bước về nơi gắn liền với tuổi thơ của cô và anh ở bên kia con suối.

An và Mạnh là cô nhi, vô tình được tìm thấy bởi các sơ ở Nhà Hạnh Phúc.

Rảo bước ở con đường mòn đã lâu không còn thấy dấu chân con người, An cảm giác thân thuộc đến lạ. Tiếng suối róc rách, tiếng lá cây xào xạc… mọi thứ vẫn vẹn nguyên như đưa cô lạc về khoảng thời gian ngày xưa.

An đến một gốc cây khô nọ, nhìn kĩ trên nó có khắc hai chữ M.A, An cười nhẹ, đưa tay gạt đống lá cây phía trên rồi đào xuống. Cho đến khi cảm nhận được khúc cây trên tay đâm trúng cái gì đó An mới dừng lại.

Cái hộp gỗ hiện ra, đã héo hết rồi nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy được, là hai cành cây được uốn lại thành vòng tròn đan vào nhau.

An vội bỏ nó vào balo rồi đi tiếp.

Nhà Hạnh Phúc cách đây không xa, đi không bao lâu thì tấm biển đã hiện ra trước mắt. Tấm biến này mỗi năm đều sẽ được những đứa trẻ ở đây vẽ lại một lần nên nó chẳng bao giờ cũ kĩ cả. Các sơ nói rằng mỗi đứa trẻ ở đây đều như một chú bướm vậy. Một lần tấm biển thay đổi như một lần chúng nó được lột xác. Dù có hơi đau đớn, nhưng các sơ hi vọng một ngày nào đó chúng nó có thể trở thành những chú bướm thật xinh đẹp, vỗ cánh làm rạng rỡ cả một khu rừng. Những đứa nhóc ở đây dù cuộc sống có hơi thiếu thốn, nhưng tình cảm thì luôn luôn đong đầy. 

An và Mạnh đã được nuôi dưỡng bằng sự dịu dàng như thế đó.

Mạnh hơn An 5 tuổi.

Các sơ kể ngày trước lúc An đến đây An còn là một đứa trẻ sơ sinh vậy, gặp người lạ nên rất hay quấy khóc. Lúc mọi người không biết làm sao thì bỗng dưng đứa trẻ ngừng khóc, mắt dán chặt vào cái Kendama trên tay Mạnh.

Bỗng nhiên nhiều ánh mắt dồn vào Mạnh như vậy làm Mạnh cũng có chút bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng hợp tác cùng các sơ dỗ đứa trẻ này.

Kể từ đó, bên cạnh Mạnh bỗng có thêm một “cái đuôi”. Có điều Mạnh cũng quý “cái đuôi” này lắm vì cô bé này rất là đáng yêu. 

Tên của An cũng là do Mạnh đặt, đó là từ đầu tiên Mạnh được học, và rồi Mạnh dành nó cho An. 

Thấm thoát thời gian trôi qua thêm nhiều năm, hai đứa trẻ ngày ấy cũng đã lớn. Chúng nó cùng những đứa trẻ khác bắt đầu tung hoành ngang dọc khắp nơi.

Ở mảnh đất này mọc nhiều cây lắm, thời tiết thật sự rất mát. An còn nhớ ngày trước Mạnh và cô bị nghiện cái không khí trong lành ở đây đến vô cùng. Dù biết trốn đi sẽ bị mắng vì đám nhóc lần nào cũng quay về với bộ quần áo ướt sũng, chúng nó vẫn sẽ trốn ra đây chỉ vì chúng nó yêu khu rừng này. Một kho báu có quá nhiều những điều kì thú chờ chúng nó đến khám phá.

Những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngày ấy, chúng nó chẳng muốn cũng chẳng cần biết đến tương lai phải đối mặt với những thứ gì. Chỉ muốn rong chơi vậy thôi.

Ở đây mọi người không đến mức cách ly với thế giới. Nếu muốn có tiền tiêu, chúng nó vẫn có thể trong khuôn khổ của Nhà Hạnh Phúc. Có điều số tiền chúng nó kiếm được thường không nhiều, muốn mua một thứ gì đó thường phải dành dụm rất lâu, rồi chờ các sơ mang về mỗi khi lên thị trấn.

An thích âm nhạc lắm. Cô mê mẫn những giai điệu làm lay động lòng người, khiến con người cảm giác được ủi an và nhẹ nhõm.

Đồ chơi nhạc thì rất mắc, nên trong viện An gần như luôn là người chăm chỉ nhất. Nhưng làm hoài làm hoài có vẻ vẫn là không đủ.

Có lần An rầu rĩ hỏi Mạnh:

“Anh Mạnh, anh nghĩ đến bao giờ em mới có thể tự mua cho mình một cây đàn nhỉ?”

Mạnh nằm vắt vẻo trên cành cây, miệng còn bận gặm cây cỏ nào nhỏ anh mới bẻ được, nói với cái giọng lười nhác:

“Sắp rồi”

“Sao mà sắp được, em đã làm được bao nhiêu đâu.”

Mạnh có hơi trầm xuống.

“Em đã rất cố gắng rồi, nó sẽ đến nhanh thôi.”

Như lời Mạnh nói, hai tuần sau sơ gọi An lên phòng và tặng cô cây guitar, nói là phần thưởng vì An đã làm việc chăm chỉ.

An mở ra xem, cả cây guitar là một màu đen tuyền, chính là kiểu dáng mà cô thích. An thích đến mức nhảy cẫng lên vui sướng.

Mãi sau này An mới biết, nếu như An chỉ làm năm mươi cái túi thổ cẩm một ngày, thì lúc đó Mạnh phải vác một ngày có khi tới bảy chục bó củi, tất cả đều dành hết vào cây đàn của An.

Kể từ khi có cây đàn bên cạnh, An có sức sống hơn hẳn.

An chăm chỉ học đàn, tay bắt đầu bấm ra những hợp âm đầu tiên, rồi là cả một bài hát. Ở nơi này tiếng đàn vang lên mỗi ngày, tiếng chúng nó hát hò cười đùa với nhau mỗi chiều tà là những ký ức đẹp nhất với An cho đến bây giờ.

An yêu cây đàn như sinh mệnh, không có lúc nào là không thấy An không ở bên cạnh nó cả. Chăm sóc, lau chùi, bảo dưỡng đều dần trở thành công việc thường ngày bắt buộc của An.

Cứ ngỡ sẽ mãi trải qua khoảng thời gian yên bình này như thế. Cho đến một ngày kia, cô nhi viện bị cháy…

Ngọn lửa cháy lên phần phật, khói bốc lên cao ngút, đám cháy lớn sáng cả một góc trời. Trận cháy ngày hôm đó gần như làm cả cô nhi viện và khu rừng phía sau bị thiêu rụi. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Các sơ gần như phải dùng hết mối quan hệ và mình có, đồ đạc của tụi nó cũng gần như mất hết. Phải nhiều năm sau bằng sức lực của tất cả mọi người mới khiến nơi đây quay về quỹ đạo ban đầu.

Ngày hôm đó, An sốt cao, người cô rã rời nằm trong phòng gần như ngất đi.

Cô nghe đâu đó tiếng người ta gọi lớn, rồi tiếng mọi người lộn xộn vội vã nhưng cơ thể lại chẳng động đậy nổi.

“Cháy… Cháy rồi… Chạy mau…”

Tiếng vọng dần rõ ràng như gõ một cái thật lớn vào lồng ngực An.

An cố gắng bò khỏi giường nhưng thay vì hướng ra cửa nới An hướng đến lại là phòng tập nhạc.

Guitar của An còn đang ở phòng tập nhạc. Đàn của An, linh hồn của An, An không thể để nó biến mất.

Người không động đậy nổi khiến cơ thể nhỏ bé chỉ có thể lết từng chút từng chút.

Bỗng một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện xốc cô lên lưng.

Là Mạnh.

Tiếng An thều thào rồi ngất lịm.

“Anh Mạnh… Đàn… của em…”

Sáng hôm sau tỉnh lại, An đang ở bệnh viện, kế bên là đàn của cô.

Sơ rót cho cô cốc nước.

“Mạnh nhờ sơ để đây cho con. Nó lo tỉnh dậy con không thấy sẽ không an lòng.”

An nhìn xung quanh, gần như mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều ở đây. Nhưng An không thấy anh Mạnh của cô đâu cả.

“Anh Mạnh đâu rồi sơ?”

“Tỉnh lại rồi nhưng cơ thể không khỏe nên được đưa vào phòng khác để theo dõi kĩ hơn. Hai lần xông vào biển lửa, thằng bé này cũng thật là…”

An rời khỏi cô nhi viện. Mọi chuyện như vừa mới xảy ra tối hôm qua. Sơ không còn ở đây nữa. Nghe nói sơ đã được điều đến một nơi khác. Thật tuyệt là Nhà Hạnh Phúc vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của nó. Những đứa trẻ ngày trước được thay thế bằng những gương mặt xa lạ, An vẫn luôn hy vọng, dù là bất cứ ai, cũng sẽ như tấm biển kia, tương lai hóa thành một chú bướm bay đi thật cao. 

An nhẩm đếm. Chuyến xe bắt đầu lúc chín giờ ngày mai. An còn trọn hai mươi bốn tiếng. 

Ngày hôm đó, anh Mạnh cứu lấy An, cũng cứu lấy tâm hồn An.

Ngày hôm nay, để An giúp anh Mạnh nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net