3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối em vội lên trên chuyến xe về nơi thiên đường...

Mắt em chợt cay khi nhớ một người từng thương...

Kính xe vừa thay áo mới sau cơn mưa rào...

Tay em vội lau những xót xa trên má đào..."

Đã lâu rồi, trừ lá thư ngày An ra đi, An không còn về nhà nữa.

Đôi khi sẽ ghé về nhà cũ, lén nhìn Mạnh một lúc rồi rời đi chứ không bước vào như bây giờ.

Ngôi nhà có Mạnh vẫn luôn ngăn nắp như ngày An còn ở đây. 

Trên bàn vẫn là con tượng mà Mạnh dẫn An đi tô ngày An vừa tốt nghiệp ở Nhà Hạnh Phúc. Trong tủ vẫn lừ rất nhiều đồ của An ở đó, thơm phức. Có nhiều bộ An biết, có nhiều bộ thì không. Chắc là anh Mạnh lại mua thêm cho An rồi.

Đèn phòng bếp vẫn còn chưa tắt. Anh Mạnh từng nói anh không thích trong nhà tắt hết đèn. Vì An về trễ, có lúc anh Mạnh sẽ không ở đây. Nhưng anh Mạnh sẽ luôn để đèn sáng, vì anh muốn An biết, dù anh Mạnh có nhà hay không, ngôi nhà này vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay chờ An trở về.

Đã có lúc An thật sự mong anh Mạnh thất hứa một chút. Nhìn ngọn đèn kia, lòng An quặng thắt. Anh Mạnh không còn ở đây nữa, An còn nơi nào để về nữa đâu hở anh?

Mỗi khi diễn ở đâu, An vẫn như giao ước, sẽ để lại cho Mạnh một tấm vé và một số tiền để trong hòm thư. An không muốn Mạnh vất vả, cũng không muốn Mạnh lo lắng. Điều tốt nhất An làm được chắc cũng chỉ có vậy thôi.

Mạnh không hề sử dụng số tiền đó. Toàn bộ đều được Mạnh gom vào một cái hộp nhỏ rất đẹp, rất ngay ngắn, kèm theo tấm vé đã đóng dấu tham dự bỏ vào phong bì phân ra từng ngày. Trên hộp có một cái tem, vỏn vẹn bốn chữ.

“Chờ ngày An về”

An đã không ở đây rất lâu rồi. Nhưng hôm nay trở về, không có nơi nào là anh Mạnh không để An xuất hiện ở đó cả.

Hóa ra không chỉ có An là người lén dõi theo anh Mạnh, mà anh Mạnh cũng chưa bao giờ để An rời đi.

An nằm giữa nhà, thu mình lại. 

Chỉ một lúc thôi, cho An được quay trở về ngày còn anh kề bên.

Cho An được quay trở về ngày ta chưa đón lấy những vết thương này.

Cho An được sống ở nơi có anh thêm một vài phút nữa.

An sắp phải đi rồi, để An ở đây một vài phút nữa thôi.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, An thu dọn một ít đồ đạc. Không nhiều, An sợ anh Mạnh tỉnh dậy không thấy đồ của An ở đây nữa sẽ không an tâm. An chỉ dám lấy một vài bộ quần áo, cái gảy đàn đầu tiên Mạnh mua cho An bỏ vào balo rồi rời đi đến gặp Mạnh lần cuối.

Cái gảy đàn này là món quà Mạnh tặng An hôm An có sân khấu đầu tiên. Nó không đắt đâu nhưng với hai đứa trẻ ngày cũng phải đánh đổi bằng nhiều bữa không no bụng chắt chiu từng đồng.

Ngày hôm đó Mạnh ôm An thật lâu, lòng đầy tự hào.

Vậy mà giờ đây, anh Mạnh chỉ nằm đó, người anh dán đầy những dây nhợ từ cái máy kế bên vang lên từng hồi bíp lạnh lẽo.

An chỉ thở dài, đứng đó một lúc rồi xách balo rời đi.

Chuyến xe lăn bánh.

Bên ngoài cửa sổ, từng dòng kí ức vụt qua làm nước mắt An lăn dài.

An nhớ đến những ngày mình và Mạnh còn nhỏ. Những đứa trẻ lúc đó chưa có gì trong tay, nhưng tình yêu thì luôn đong đầy, Nhà Hạnh Phúc đúng với cái tên của nó, nơi đầy chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười. An được sống trong vòng tay của các sơ, vòng tay của bạn bè, và vòng tay của anh Mạnh. Có lẽ là có cả người cai quản khu rừng nữa, vì ông đã lắng nghe lời cầu nguyện của cô, để cô lần này được bên anh Mạnh bằng tất cả những gì mình có.

Rồi An nhớ đến ngày An tốt nghiệp, lần đầu tiên lên thành phố. Hành trang của An lúc đó chỉ có guitar và vài bộ quần áo cũ kĩ thôi. Mọi thứ với cô bé non nớt ngày đó nó mới mẻ lắm. Là anh Mạnh dang rộng đôi cánh, đưa An vào vùng an toàn của anh, hướng dẫn cho An mọi thứ, để An sống với thứ âm nhạc và An luôn ao ước.

An cũng nhớ đến những ngày đầu khi cô quyết định hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. An nhớ tô mì húp vội để còn kịp giao ca, nhớ ngày anh Mạnh cãi nhau vì cô một trận thật lớn vì không muốn An lao lực. Tuổi hai mươi của An là những vụn vỡ khi dần nhận ra thế giới chẳng hề dễ chịu với mình, hay nói đúng hơn là thế giới vốn dĩ chẳng hề dịu dàng. Mà thế giới của cô dịu dàng đến thế là vì nơi đó có anh Mạnh thôi.

Cho đến bây giờ, An vẫn chưa rõ cuộc sống của Mạnh nếu không có An sẽ như thế nào. Nhưng cuộc sống không có Mạnh, với An đều nhàn nhạt vô nghĩa.

Mười năm trước, Mạnh cứu An khỏi đám cháy. Mười năm tiếp theo, Mạnh dành cả cuộc đời mình để An sống một cuộc đời không phiền lòng lo nghĩ.

Tiếng mưa vẫn rơi tí tách ngoài ô cửa sổ. Vệt sáng dài trước mặt ngày càng trở nên chói lòa, nhuộm đỏ tầm nhìn trước mặt An.

Đến lúc An trả cuộc đời lại cho Mạnh rồi.

“An không còn ở đây nữa. Lần này thật sự là lần cuối rồi. Anh Mạnh từ nay phải sống thật hạnh phúc nhé. Em thương anh nhiều.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC