Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hết một ngày vùi đầu vào công việc, Nguyên liền qua trường đại học đón cô em gái. 

Hẳn là sẽ nhanh chóng đi thẳng đến trường thì bỗng giữa đường đi, anh lại vô tình đụng phải một cô gái, tuy rằng đã thắng rất gấp nhưng có lẽ đã làm cô gái ấy hoảng sợ, ngất xỉu tại chỗ.

 Gặp trường hợp này khiến anh có phần trở nên sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài đường bế cô ấy lên xe đưa về nhà họ Mai. 

Đúng là xui xẻo quá đi mà.Nguyên gọi cho Nguyệt Dương thông báo:

- Dương à? Em nhờ Hoàng chở về giúp anh vậy nha, có được không? Anh vừa đụng phải một người, hiện tại vẫn cần xem xét tình hình, cũng chẳng biết có bị gì hay không nên anh không đến đón em được, vậy nha!

Nói xong câu nói, nghe qua giọng nói " dạ" của Dương, anh liền đưa tay ra tắt máy, bước chân vào phòng thăm hỏi tình hình của cô gái vừa rồi từ bác sĩ.

Chưa đầy 10' sau, Nguyệt Dương được Hoàng đưa về tận nhà nhưng miệng không khỏi lầm bầm bực tức về chuyện mất cuốn tiểu thuyết yêu thích. 

Vừa đặt chân vào, ông quản gia ra đón Nguyệt Dương, nhắc nhỏ, bảo rằng thiếu gia vừa đưa một cô gái ngất xỉu về nhà đang chăm sóc ở tầng ba. Cô nghe vậy liền nhận ra là cô gái mà anh đã đụng phải liền chạy vội lên tầng ba, nhìn thấy anh trai liền phản bác:

- Anh đi xe chẳng cẩn thận gì cả. Đã nói bao nhiêu lần rồi, lỡ đâu anh có chuyện gì thì sao hả?

- Biết rồi cô nương, đanh đá quá đi à. Em xuống kêu người lên đây chăm sóc cho cô ấy rồi hai anh em mình xuống ăn cơm trưa. 

Đúng là sự ân cần đáng có của một người anh, vừa nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình lên tiếng liền như mèo con nhẹ giọng lấy lòng, Hoàng nhìn cũng cảm thấy Nguyên thật sự không có chút tiền đồ.

Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, Hoàng nhanh chóng rút quân khỏi căn nhà này, đúng thật trong tình cảnh bi thương đã không ai thèm ngó ngàng đến sự có mặt của bản thân lại còn phải ăn cẩu lương, hẳn là chẳng ai vui nổi, tốt nhất vẫn nên cáo từ ra về.

Anh và cô nói chuyện rất vui vẻ , Nguyệt Dương bỗng nhớ về anh chàng tên Hoàng kia liền quay sang anh hai, ngỏ ý dò hỏi:

- Anh này, tại sao anh lại cho Hoàng vào trường của em, lại còn khai gian tuổi vào lớp em nữa?

-Thì... anh hai lo cho em, muốn em được bảo vệ khỏi mấy anh chàng xung quanh, à thêm mấy cái gì mà người ta nói là bạo lực học đường gì đó đó nữa, mà thằng Hoàng anh thấy nó hiền lành lại còn biết thêm karatedo nữa, thay anh ở gần em vậy.

-Anh hai, anh quản em quá rồi! Đúng là trời ca đất thán.

-Sao vậy?

-Anh biết em có đai đen vovinam mà , 10 người lực lưỡng còn không đụng nổi đến sợi tóc của em, anh còn "lo bò trắng răng".

-Vậy nhưng anh hai vẫn lo, nhà có cô công chúa nhỏ, không quản chẳng lẽ đi quản người ngoài?

-Tùy anh, muốn làm gì thì làm.

Hẳn là muốn làm gì thì làm, đúng là một câu nói có tính sát thương cực cao. Muốn làm nhiều lắm mà chắc gì cô em này cho. Nói một câu mà chục ý đấy à?

-Anh hai này, em muốn đi mua sách, em đi nhé.

-Ừm, để anh chở em đi. Mua bao nhiêu thì cứ mua.

Quyển sách khi sáng bị lấy mất giờ đây khiến cô cảm thấy bồn chồn, con người một khi đã đắm chìm suy nghĩ trong những cuốn sách, nhất là những cuốn tiểu thuyết luôn khiến tâm trí tò mò nhớ mãi đến nội dung truyện.

Tại hiệu sách XX, xung quanh các kệ sách cao, hình ảnh người con trai cùng cô em gái lựa những cuốn sách, anh thì nhìn khu vực cuốn sách kinh tế, tay lần mò mở ra đọc thử, cô em bên cạnh lại nhẹ nhàng qua quầy bày bán các thể loại truyện từ truyện tranh, kinh dị, trinh thám rồi dừng lại nơi để những cuốn tiểu thuyết vừa mới xuất bản, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng cuốn truyện mình cần tìm. 

Lướt qua quầy bày bán thêm một hai lần, tay cô em đã không nhịn được mà với lấy thêm vài cuốn truyện khác của cùng một tác giả, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ người con trai, nhỏ giọng:

- Em muốn mua gì cũng được đúng không anh hai ?

- Ừ

- Vậy anh thanh toán giúp em phần truyện này.

Liếc mắt nhìn vào chồng sách khá dày trên tay cô em, cảm thấy câu nói của cô em thật có phần xa lạ, trước đây ba đi với cô, muốn mua gì liền lấy thẻ của ba để quét, giờ đây đi với anh, sao lại có phần khách sáo, khiến anh thực sự không quen.

-Đương nhiên là anh sẽ thanh toán, bỗng dưng sao lại khách sáo vậy, tiền anh có là của em mà.

-Vâng, vậy chúng ta đi thanh toán.

Giờ cũng đã là xế chiều, sau khi thanh toán, bước chân ra khỏi nhà sách, cô lại muốn được đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nên bước chân, tản bộ dọc con đường vắng quanh một khu phố nhỏ cũ kĩ, nơi đây là nơi duy nhất cô cảm thấy yên bình, ít nhất là xe qua lại chỉ lớt phớt vài con xe đạp, hai bên cũng là hàng bàng đứng bóng, rũ phần vai che nắng cho gần cả con đường.

Anh hai cô hiện giờ cũng đã quay về nhà, trong căn nhà ấy đã lâu không có người lạ, lần này có một cô gái đến, tuy rằng có chút bài xích nhưng là người mình gây tai nạn, cho dù thế nào thì cũng nên tỏ ra chút thành ý.

Đến một quán cafe nhỏ trong khu phố, dưới ánh nắng trong veo, một tách cappuchino được bê ra, hẳn cũng có thể giúp con người tinh thần phấn chấn hơn, gì chứ giờ đây, ba cô vừa mất mà cô lại cảm giác không hẳn đã mất đi thế giới, có phải cô bất hiếu không.

Trước đây, năm cô chỉ 11 tuổi, thời điểm đó cả nhà cô lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần vì mẹ cô mất đi trong một cơn đau tim, cả nhà cô phải mất đến tận 1 năm để ngưng đau buồn, khi ấy, cô luôn có suy nghĩ rằng ba cô rời đi và đến bên mẹ, có khi nào cô sẽ gục ngã không?

Nhưng giờ thì cô không cảm giác như vậy nữa, hiện tại cô cảm thấy cô vẫn còn nhìn thấy nửa thế giới vẫn đang xinh đẹp đứng trước mặt cô, anh hai, người luôn bên cô mọi lúc mọi nơi.

Bên cạnh cửa kính, cô nhìn thấy một ông thầy bói, cũng lâu rồi, từ sau khi mẹ cô qua đời đến nay, cô liền trở nên không tin tưởng vào bói toán như khi còn nhỏ, cô cảm thấy nếu trời đặt sẵn rồi thì chẳng phải biết trước càng stress hơn hay sao.

Nếu là hạnh phúc, khi nói ra sẽ tự vọng tưởng, mang trong mình một mơ mộng hão huyền về tương lai sau này, nếu không hạnh phúc, căng thẳng hẳn là sẽ ập đến trong tâm trí đến khi nó xảy ra thật hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net