Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt đó của nó anh thấy có gì không đúng, chẳng lẽ anh trách sai nó sao
- Em có chịu nói không? _ anh trầm giọng
- ...
CHÁT
Anh kéo nó đứng lên và quất thêm một roi nữa. Nó té nhào về phía trước anh kéo lại kịp, nhưng lại đụng trúng vết thương trên lưng nó chưa thoa thuốc, nó khẽ rùng mình. Anh thấy lạ vén áo nó lên thì thấy cả lưng và bụng nó đều bầm tím
- Đánh tới mức này luôn cơ đấy _ anh cười nhạt nhưng trong lòng thì lo cho nó lắm, yếu đuối như vậy mà...
- Nếu... Nếu em nói thì...anh sẽ tin em chứ? _ nó khẽ hỏi
- Đương nhiên _ anh đáp gọn, thả nó ra đi tới chỗ bàn học kéo ghế ngồi
- Bọn nó gạt chân em không chấp làm gì, ra chơi lại kéo tới chỗ em kiếm chuyện, có bạn nữ kia bênh em cũng bị đánh luôn. Em vẫn nhịn được cho tới khi họ xúc phạm chúng ta...nó nói...
- Nói gì?_ anh thắc mắc, chắc phải nói gì ghê lắm mới khiến một đứa bình thường hiền lành như thế đi đánh người
- Nó bảo...bảo anh chị vì thích thể hiện mới đi nuôi một đứa vô dụng như em, rằng em chỉ là...là một đứa ăn bám, còn không bằng một con chó _ nó nói gần hết thì nước mắt lại lăn dài, nó nhạy cảm lắm
- Em nghe theo những gì nó nói sao? Vì thế mà em đánh nhau với bọn nó sao? _ anh tức giận
- Em thật sự xin lỗi... Nhưng bọn nó đánh em trước kia mà, với cả em cũng thấy bức xúc hộ bạn nữ kia, bạn ấy...
- Dù là thế nào thì anh cũng không ủng hộ em đi đánh người, chị Thương và cả anh đều biết võ nhưng rất ít hoặc là không động thủ với ai bao giờ. Em không thể chỉ vì vài lời nói khích mà ra tay đánh bạn, và cũng không để bản thân chịu kích động chỉ bởi lời nói từ một người mình không quen biết _ không để nó nói hết, anh điềm đạm giảng giải
- Em xin lỗi _ nó cúi gầm mặt
- 30 roi. _ lạnh lùng nói, anh rất giận nó việc đánh nhau để bản thân chịu thiệt
Nó nghe xong thì sợ hãi, anh giận nó đến mức đó sao, nãy giờ đánh cũng hơn 30 roi rồi mà giờ còn thêm nữa á. Nghĩ vậy thôi chứ nó không dám nói gì đứng ngay lại

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát...ưm... Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...Chát...ưm...CHÁT...aa
Những roi này anh đã giảm chỉ còn 6 phần lực, riêng roi cuối mạnh đến mức dù cố đến mấy nó cũng không đứng vững được mà ngã nhào, anh không đỡ. Bắp chân nó toé máu, môi cũng chẳng khá hơn
- Chẳng phải lần trước đã bảo không được cắn môi hay sao? _ nó lại dại dột khơi cơn giận của anh lên một lần nữa rồi
- Em... _ nó ấp úng
- Ra góc phòng quỳ nửa tiếng _ anh thấy nó tội tội nhưng vẫn nghiêm khắc
Nó lủi thủi bước ra góc phòng ngoan ngoãn quỳ xuống, có hơi chạnh lòng, bắp chân đau đến run người.
30' sau
- Lại giường nằm sấp xuống. _ anh nhẹ giọng. Cứ tưởng nó sẽ nghĩ là bị đánh tiếp nên sợ, anh sẽ trêu nó tí, ai ngờ nó lại dửng dưng như không, chắc tại giận anh rồi đây mà
Anh tính hết rồi, đánh vào bắp chân để anh tự thoa thuốc cho nó đấy thôi. Lấy bông thấm hết vết máu, rồi lại sát trùng, thoa thuốc, nó đau đến run lẩy bẩy, 2 tay nắm chặt dra giường, thỉnh thoảng lại rên khẽ. Vẫn không ai mở miệng
- Em xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa _ nó nói rất nhỏ, đau quá thở còn không nổi đây mà
- Ừm, tha lỗi cho em đấy. _ giọng anh ấm áp hẳn lên, rồi vén áo nó lên
- Anh...không cần... _ nó ngượng ngùng, ráng giữ tay anh lại nhưng không được
- Bướng là ăn roi đấy nhé _ anh hăm dọa
Nó không cản nữa, mặc anh làm gì làm, thật mệt lắm rồi.
Anh chườm đá cho nó, cả lưng và bụng. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Xong việc anh rời đi để lại một tờ note cạnh giường:
"Tối nay anh bận việc rồi, hai đứa tự ăn nhé. Thương nhớ chăm sóc vết thương cho Vy hộ anh. Anh sẽ cố gắng về sớm."
Khoảng 5h hơn chị đi học về thì không thấy ai, nó cũng không ở trong phòng mình. Qua phòng anh thì thấy nó đang nằm sấp trên giường với đôi chân đầy lằn roi rướm máu thì cũng thấy đau giùm nó, đủ hiểu chiều nay đã bị anh giáo huấn một trận nên thân. Chị thương nó vô cùng
Nó khẽ mở mắt
- Còn đau lắm không em? _ chị lo lắng hỏi
- Em không sao đâu mà. _ nó gượng cười
- Đánh đến thế kia mà bảo không đau...thật tình...
- Chị đừng trách anh ấy, là do em sai mà
- Haizz _ khẽ liếc mắt thấy tờ note anh để lại - Tối nay anh ấy bận rồi không ăn cơm nhà, chị xuống nấu chút cháo cho em
- Dạ
Chị mang cháo lên phòng cho nó, sẵn mang một bát cơm lên ăn chung luôn. Lúc đỡ nó ngồi dậy có chạm vào vết thương trên lưng, nó bảo không sao nhưng chị cứ nằng nặc đòi nó vén áo lên cho xem.
- Mau nào, mặt em nhăn nhó thế kia mà bảo không sao!
Không đợi nó chị tự làm luôn, nhìn vết bầm thì biết ngay không phải chỉ do đánh nhau
- Bọn nó đánh em bằng gậy à? Hay em còn giấu chuyện gì? _ chị nghi ngờ
- Đánh nhau bình thường thôi mà, không có chuyện gì đâu ạ!
- Đừng lừa chị!
- Em đâu dám
- Hay chị bảo Tuấn Anh anh ấy đánh em thêm tội nói dối nữa nhé
- Chị này...
- Sao? Nói không?
- Em bị thầy giám thị đánh _ nó đành khai thật vậy
- Sao cơ? Đánh dữ không? _ chị thật không ngờ trường mình lại phạt kiểu đó
- 10 gậy _ nó đáp không mặn không nhạt
- Trời ơi! Tội em thật!
- Bình thường thôi mà _ nó đáp, đôi mắt buồn bã nhìn về phía xa xăm
Anh cũng đã xong việc về nhà. Thấy hai cô nương đang ngồi trong phòng mình nói chuyện ngon ơ
- Đây phòng tôi đấy nhá 2 nàng! _ anh nói đùa
- Chào anh! _ nó nói
- Anh hai này kì ghê, đánh nó gì dữ vậy _ chị đầy vẻ trách móc
- Thì Vy làm sai mà
- Đúng rồi chị
- Em cũng bị thầy giám thị đánh 10 gậy rồi kia mà, chẳng lẽ thèm roi lắm hở _ chị trách luôn cả nó
- Vậy à? Vy sao em không nói với anh?
- Vì anh không hỏi _ nó đáp
- Trả treo với anh này! _ anh cốc đầu nó một cái
- Em xin lỗi
Thật trước giờ anh chị chưa từng bị thầy phạt nên không biết là sẽ như vậy. Lúc chiều có lẽ mắt anh không tinh tường như chị gái nên không nhận ra đó là dấu gậy.
Ba người ngồi nói chuyện một lúc rồi anh bế nó về phòng, thoa thuốc rồi dặn nó ngủ sớm cho khoẻ. Anh chị về phòng học bài, đồng ý cho nó nghỉ ở nhà vài ngày chứ vết thương nặng quá kia mà. Sáng ở nhà có chị chăm sóc, chiều lại có anh, chắc mau khỏe lại thôi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net