Tập 11: đi chôm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cái hộp đó là những hình ảnh tôi và anh jeff, anh liu chụp lại, còn những bức tranh vẽ anh jeff, anh liu, có vài bức thì có hình ảnh creepypasta, anh jeff lấy nó ra, nhớ lại những kỉ niệm hồi tôi còn ở quá khứ. Anh jeff đi đến chỗ tôi, tôi lùi xa, anh jeff quát to:
-Đứng lại.
Tôi bèn phải đứng im như tượng, anh jeff xoa đầu tôi, mỉm cười nói:
-Em vẽ đẹp lắm, em còn giữ được bức này.
Tôi im lặng một lúc, anh jeff kéo cổ áo tôi ở đằng sau, vừa đi ra ngoài vừa nói:
-Đi ăn trộn nhà thôi, mọi người đi vào.
Tôi cạn lời. com. Nhưng khi nhìn lại creepypasta còn tồn tại thì trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sau một hồi, anh jeff dừng lại ở một ngôi nhà to, anh chỉ vào ngôi nhà nói:
-Nhà này đupcwj nè, đi chôm thôi.
Tôi thở dài nói:
-Tùy các anh.
Thế là cả lũ hưng phấn, còn tôi thì chỉ biết đứng trước cửa nhà nghe những tiếng hét lên do sợ hãi. May mà bây giờ là 12 giờ đêm, mọi người ngủ say như chết. Một lúc sau, do tôi thiếu kiên nhẫn nên đã vào căn nhà, tôi không có thấy vết máu hay là xác người, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, tôi thấy anh jeff ở phòng khách, tôi chạy đến chỗ anh, tính cách của anh đã dường như thay đổi hoàn toàn. Anh jeff ngoảnh về phía tôi, nói:
-Em chọn phòng ngủ đi.
Tôi gật đầu đi chọn phòng, tôi thấy j.e đang đi loanh quanh, tôi gọi hỏi:
-Chào cậu, cậu đang làm gì vậy.
Cậu ta nói:
-Tôi đang chọn phòng.
Tôi nói:
-Ukm, cậu chọn xong chưa.
Cậu ta trả lời:
-Chưa, không biết phòng nào thích hợp.
Tôi đi ra chỗ khác ngoảnh đầu về phía cậu ta, vẫy tay nói:
-Vậy cậu chọn đi, tôi không làm phiền nữa.
Tôi lại ngoảnh đầu về phía trước, nhanh chóng chọn phòng. Sau một hồi nát óc chọn phòng thì tôi đã chọn được một phòng, tôi nằm vào giường, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mở mắt bật dậy, tôi ngoảnh về phía cửa vừa mở, đó là anh jeff, anh ấy vừa tắm xong, quấn khăn ở phần dưới, còn một cái khăn đội lên đầu

Tôi giật mình, anh jeff nhìn tôi nói:
-Sao em ở phòng anh.
Tôi nhìn thân hình anh đỏ mặt, anh nói:
-Nghe anh noia không.
Anh tiến lại gần, tôi lắc đầu cho tỉnh, tôi nghĩ *mình không được mê trai, anh jeff là anh trai của mình mà* anh nâng cằm tôi, tiến sát vào mặt anh nói:
-Nghe thấy anh nói không.
Tôi bình tĩnh gạt tay anh quan một bên, đi ra khỏi phòng, nói:
-Em nhầm phòng.
Tôi chạy đi, tôi thấy một căn phòng, tôi nghĩ chắc không ai chọn phòng này đâu. Tôi vào phòng đó, nằm vào giường và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net