Chap 32 Nổi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trong một căn phòng khá quen thuộc tôi đi xung quanh căn phòng để quan sát thì bổng nhiên cánh cửa của căn phòng mở ra, đứng trước cánh cửa là một người đàng ông. Ông ta đi lại chổ tôi đang đứng r đè tôi xuống tôi bị ông ta đè xuống như ko hiểu tại sao tôi lại ko thể cử động đc, lúc đó ông ta đã làm chuyện đó vs tôi còn tôi thì ko thể làm j ngoài việc nằm im khóc lóc và xin ông ta tha cho tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy thở dốc và nhìn xung quanh thì thấy tôi đang ở phòng của mình, thấy cổ họ hơi rát nên tôi đã đi xuống dưới nhà để lấy nước. Bậy h đã là 5h sáng r, Haizz tôi lại mơ thấy nó nữa r sau cái ngày bị tên khốn kia bắt cóc thì cứ một hai tuần là tôi lại mơ thấy nó.

Nhưng ko hiểu tại sao mấy tuần gần đây cơn ác mộng đó lại xuất hiện nhiều hơn mà cứ mỗi lần như vậy là auto combo tôi bị giật tỉnh dậy và ko thể ngủ lại đc nữa, nên mấy tuần này mắt tôi bị thâm như mắt gấu trúc vậy, tôi phải sd kem che thuyết điểm để che nó lại mỗi khi ra đường.

khi uống nước xong thì tôi bắt tay vào làm bữa sáng. Khi đang ăn sáng cùng vs hai người anh của tôi thì tôi nghe họ nói về việc bang có thàng viên mới khiến tôi khá là tò mò.

Y/n: Thành viên mới sao?
Izana: Ukm hôm qua bang mới thu nhập xong.
Y/n: Chiều nay khi học xong em sẽ đến xem.
Kakuchou: Ukm tùy em.
Y/n: Thôi em đi học đây.
Izana: Đi đường cẩn thận.
Y/n: Em chào hai anh.

Đi trên đường đi đến trường tôi gặp F/y đang đi bộ vs đội Nekoma . Hèn chi hôm này nó mới ko chở tôi đi học ủa mà hình như cái người mà hôm bữa đi cùng nó cũng đang ở đó thì phải (ai ko nhớ thì đó là người mà Y/n đã đẩy F/y té và người đó ở chap 30 nha)

Y/n: Á à hình ra đây là lí do mày ko chở tao đi học, thì ra là đi vs người yêu.
F/y: /Quay lại/ người yêu con mẹ mày chứ người yêu!!!
Y/n: Chứ ai kia? /chỉ người kia/
F/y: Đó chỉ mà thành viên mới của đội thôi.
Y/n: Thế sao bữa trước mày lại đi cùng người ta và nói thân mật như vậy~~?
F/y: Thì chỉ vô tình gặp trên đường thôi.
Y/n: Có nên tin ko ta~~~
Y/n: À mà người đó tên j vậy?
Người đó: À mình tên là Washito.
F/y: Đừng xưng là mình nó nhỏ tuổi hơn những người ở đây đấy.
Washito: Vậy sao hai người...
Y/n: Vì nó vs em là bạn thân nên mới xưng như vậy thôi.
Washito: J!!! bạn thân của F/y là nữ sao!!!
Kuroo: Bất ngờ lắm đúng ko?
Yamamoto: Y/n à sao mấy bữa nay em ko đến chơi vậy?
Y/n: Haha tại mấy ngày nay em lười quá nên...
F/y: Mày thì ngày nào chả lười.
Y/n: Ko có nha tao siêng lắm đó!!!
F/y: Siêng chổ nào?
Y/n: Chổ nào cũng siêng.
F/y: Có siêng ăn vs siêng đi mua đồ thì có.
Y/n: Vậy là siêng r đó.

Đang cải nhau vs thằng F/y thì tôi nghe đc giọng của Take và nhóm Akkun đang gọi tên tôi.

Y/n: Đợi xíu tớ đến liền /vẩy tay vs nhóm Akkun/
Y/n: Nói chuyện vs mày tốn nước miếng quá ko nói nữa!!!
F/y: Tao đấm mày h!!!
Y/n: Chắc tao sợ mày á /chạy đi/

Tôi cùng vs nhóm Take vào trường bỏ mặt thằng F/y đang tức giận mà lườm tôi muốn lòi cả mắt. Vô học tôi đc cô giáo thông báo là lớp hôm nay có học sinh mới, và khi bạn học sing đó bước vô đã khiến cho tôi hóa đá vì đó là con người yêu của thằng người yêu củ của tôi Mina.

Mina: Chào mn mình là Mina mong mn giúp đỡ /cúi người/
Hs: Uây xinh gái thế.
Hs: Ngồi cạnh mình nè mình sẽ giúp cậu.
Hs: Ko ngồi cạnh mình đi đừng ngôi vs nó nó học ngu lắm.
Hs: Mày nói ai ngu thằng kia!!!
Hs: Tao nói mày đó.
Giáo viên: Trật tự!! em Mina em ngồi kế bạn Y/n nhé.
Mina: Vâng ạ.

Ôi mèn đét ơi!!! ngày j mà xui quá vậy nè!!! mới sáng sớm thì gặp ác mộng h thì lại gặp âm binh chắc tối về đốt phong long vs xông nhà đuổi nghiệp quá.

Tua đến lúc ra chơi, thì cô ta đi đến chổ tôi.

Mina: Ôi kìa đây chẳng phải là nyc của người yêu tôi sao?
Y/n: Ôi kìa cô đang nói j vậy? xin lỗi nhưng tôi ko hiểu tiếng chó.
Mina: Cô!!! cô dám nói tôi là chó
Y/n: Cô bị khùng hả? tôi có nói chuyện vs cô đâu tôi nói phong long mà.
Mina: Cô cô.
Y/N: Tôi ko có ý định nhận cháu đâu nên đừng gọi tôi là cô.
Y/n: Thôi nói chuyện vs mấy đứa IQ thấp tốn nước miếng lắm thôi đi ăn.
Y/n: Take à đi ăn cùng tớ ko?
Take: Để tớ rủ thêm Hina và nhóm Akkun nữa.
Y/n: Ukm

Tua đến lúc ra về, thì tôi đi đến chổ của bang luôn. Đang định đi vồ thì bổng nhiên có người kéo tôi vô đâu đó r khóa cửa lại luôn, tôi lúc đó còn đang load ko hiểu chuyện nên ko kịp làm j luôn. Khi định hình lại thì tôi thấy tôi đang bị nhốt trong một căn phòng rất tối, đưa tay lên còn ko thấy nữa huống chi.

Tôi đi xung quanh để xem có chổ nào để thoát ra ko thì tôi biết đây là nhà kho vì trong đây đựng khá nhiều đồ và nó cũng khá bụi nữa. Thôi r nếu đây là nhà kho thì chỉ có một chổ để khoát mà thôi, đó chính là cửa vào nhà kho mà h nó bị khóa r làm sao mà tôi ra đây.

Y/n: Có ai ở ngoài đó ko? mở cửa giúp tôi vs!!! làm ơn đi tôi ko muốn ở trong này đâu!!! có ai ko?

Tôi cứ thế đập cánh cửa mà gọi lớn cũng ko có ai mở cửa cả. Tôi bắt đầu hoảng loạn mà cố để tìm cách tao ra khỏi đây nhưng ko đc vì trong này tối quá, tôi sợ hại ngồi vào góc phòng và bắt đầu cầu mong là sẽ có người mở cửa ra giúp tôi vì tôi sợ, sợ cái cảnh bị nhốt trong không gian kín và tối. Nó làm tôi nhớ cái quá khứ tồi tệ đó.

Y/n: Có ai ko cứu tôi vs hức...hức /khóc/

-------Quá khứ------
Sau cái ngày mà ông ta cha dượng của tôi làm chuyện đó vs tôi thì càng ngày ông ta càng đánh đập tôi dữ hơn, đỉnh điểm là một ngày tôi lỡ là bể cái chén khi đang rữa bát thì ông ta đã rất tức giận mà đánh tôi và nhốt tôi xuống nhà kho trật trội và tối tăm, lúc đó tôi đã đập cửa và xin ông ta thả tôi ra nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng mà thôi.

Lúc đó tôi đã tìm cách để thoát khỏi đó nhưng cũng ko đc, tôi chỉ có thể ngồi một góc và chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra thôi, tôi đã ngồi khóc rất lâu rất lâu và rất lâu cho đến lúc cánh cửa đã mở ra. Tôi vui mừng nghĩ là mẹ đã giúp tôi nhưng ko!!!

Ông ta đi vô đóng cánh cửa lại và lại bắt đầu làm chuyện giống lần trước, lần này tôi cũng như lần trước la hét khóc lóc vang xin nhưng kết quả vẫn vậy vẫn ko ai đến giúp tôi, tôi tuyệt vọng và gất lịm đi vì mệt và vì đói. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng, cả người đầm tím đau nhứt và mệt mỏi.

--------Hết hồi tưởng------
Sau hôm đó cứ mỗi lần tôi làm sai thì ông ta sẽ nhốt xuống kho để trừng phạt và đây cũng là lí do tôi sợ không gian kín và sợ bóng tối nhưng khi lên cấp 2 thì tôi đã đi điều trị tâm lí cho đến lúc tôi xuyên qua đây thì tôi cũng đã gần khỏi r nhưng vì tên Shioma kia mà tôi lại nhớ lại cái quá thứ này. Má thằng chó Shioma!!!

Không pov:
Khi thấy Y/n lâu quá ko đến thì Izana sai Sanzu và Mochi đi xem Y/n có nhà ko vì gọi điện bạn ko nghe máy. Khi Sanzu và Mochi đi đến gần một cái kho gần đó thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ ở trong đó nên đã tò mò mà đi đến xem. Khi mở cửa bị khóa ra thì họ thấy bạn đang ngồi bó gối và úp mặt và đó mà khóc.

Sanzu: Y/n à ko sao chứ!!??
Mochi: Nè sao nhóc lại ngồi đây khóc vậy!!??

Khi nghe thấy tiếng nói thì bạn ngước lên vs đôi mắt hai màu đẩm lệ (Lưu ý lúc này là Y/n ko đeo lens vì trong lúc khóc thì lens đã bị rơi ra r nha), vừa thấy họ bạn lao vào ôm chặc Sanzu và khóc càng to hơn.

Y/n: Oa em đ..đang định đi hức....hức thì bị ai đó kéo va....vào đây r hức r họ khóa cửa lại e...em ko ra đc oa /khóc to lên/
Sanzu: Đ...đc r đừng khóc nữa /Vô lưng bạn an ủi/
Mochi: Mày ở đây đi để tao đi kêu Izana.
Sanzu: Ê khoan!!!

Sanzu còn chưa kịp nói j thì Mochi đã quay lưng bước vô và để lại anh vs bạn đang khóc ở lại, anh bối r ko biết nên làm j vì đó h anh có biết an ủi ai đâu, anh chỉ biết đe dọa và đấm đứa nào dám láo vs anh mà thôi.

Đc chút xíu sau khi Mochi đi thì anh cũng đã quay lại theo sau là những thành viên cốt cán của Tenjiku, vừa thấy bạn như vậy Izana đã rất tức giận mà kêu hết tất cả thành viên lại mà tra cứu. Còn Kakuchou thì đi lại chổ bạn và Sanzu, cởi áo khoác ra và chùm lên người bạn r anh ôm và an ủi bạn.

Pov Y/n
Đc Kakuchou an ủi một lúc thì tôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại nhưng vẫn ko buôn anh ra, tôi và Kakuchou ngồi đó và xem Izana và những thành viên cốt tra cứu xem ai là người đã nhốt tôi lại. Sau một hồi tra cứu thì bọn tôi biết đó là những thành viên mới của bang vì họ thấy tôi đi lại gần chổ của bang mà lại ko biết tôi là ai nữa nên họ mới làm vậy.

Nghe họ nói vậy thì tôi cũng bình tĩnh lại và đi lại chổ Izana.

Y/n: Tha cho họ đi anh.
Izana: Hả!!! tại sao họ là người đã nhốt em mà.
Y/n: Em ko sao đâu anh tha cho họ đi dù j thì họ cũng là người mới ko biết em cũng phải thôi.
Izana: Tạm tha cho bọn mày đó, nếu có lần sau nữa thì từ trách tao ác.
Izana: Sẵn đây tao cũng nói cho mày biết, Kurokawa Y/n là em út của bang cũng là em gái của bọn tao nếu bọn mày mà làm j con bé nữa thì bọn mày hiểu số phận của bọn mày r đó HIỂU CHƯA!!!
Lính mới: Vâng bọn tôi hiểu r, bọn tôi xin lỗi.

____________________________
Dạo gần đây tôi bận thi quá, mà nói tẹt ra là do tôi lười mà nói hoa trương hơn là do tôi bận nên h tôi mới chịu ra chap nè mấy nàng thông cảm giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net