21. Nguy hiểm (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một khoảng thời gian ngắn, với bộ óc có IQ 148 của mình RM đã tóm tắt ngắn gọn nhất để kể cho Jungkook nghe câu chuyện của họ và In Joo cũng như lý do mà In Joo ở nhà của họ.

     [.. Có chuyện này nữa hả? Sao mấy anh không báo cho em sớm hơn, em chưa đồng ý mà.. ]
 
    - Mày có muốn phản đối cũng không được đâu em, đây là quyết định của Shi Hyuk hyung_ RM cầm máy

    - Kể sương sương nhiêu đó với nó thôi, chút nó về đây hẳn nói rõ hơn, dạo này vật giá leo thang, tiền điện thoại cũng tăng dữ lắm_ Jin xen vào

    - Cũng phải ha, cúp máy nha em, muốn biết thêm thông tin thì bay nhanh về đây_ RM
 
    [.. Nói thêm chút nữa thì tốn bao nhiêu phí chứ, đúng là mấy người keo kiệt ..]

     - Đồng tiền đi liền khúc ruột mà em_ Yoongi

     - Quá chuẩn, đỡ được đồng nào hay đồng nấy_ Hope bè theo

     - Đúng đúng_ VMin đồng tình.

     - Vậy nha, về đây rồi tính._ RM

    [.. Chờ chút, em còn chưa.. tút.. tút ..]

______bên phía JK ________

   - Em còn chưa nói xong mà mấy người này, làm vậy coi được hông!!!

  Trong lúc Kook cùng với mọi người đang bàn chuyện gia đình qua điện thoại thì từ nãy giờ có một ánh mắt rất không được dễ chịu quan sát anh. Bắt gặp ánh mắt nó anh liền nhướn mài trợn mắt. ( Thái độ như thường thấy khi cãi nhau với Jin á mn)

   - Nhìn vậy có ý gì?_ JK phản ứng

   - Ý gì là ý gì?

   - Thái độ vậy mà nói không có ý gì.

   - Vậy cái "ý gì" anh nói có ý là gì?

   - Đừng có mà hỏi kiểu đó, cô tự biết cái "ý gì" đó là ý gì mà.

   - Rồi ý anh bây giờ muốn gì, muốn quánh nhau hay gì.

   - Tôi không đánh nhau với trẻ con, chỉ là hông thuận mắt cái ánh nhìn có "ý gì" đó của cô thôi.

   - "Ý gì đó" là ý gì, anh có ý gì đây? Lớn hơn tôi bao nhiêu mà nói tôi là trẻ con? Tôi sắp thành thiếu nữ rồi đó nha.

   -  Vậy sao? Ê hình như có người ta giao gà rán tới..

   - Đâu? Để tôi ra mở cửa..

   - Đó thấy chưa vậy mà hông chịu nhận là trẻ con, nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng lên.

   - Kệ tôi chứ, anh muốn kiếm chuyện đúng không..

  In Joo la lớn, nhắm mắt lao thẳng vào Jungkook mà đánh, tay chân quơ loạn xạ, cơ mà đánh lung tung như vậy nhưng chẳng trúng cái nào hết, do đầu của In Joo bị anh giữ lại, thêm tay và chân của cô rất ngắn, đâu thể nào so sánh với cánh tay dài cơ bắp của Jung Kook được. Lúc này chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, anh buông cô ra định lấy điện thoại nghe thì cốp một tiếng, đầu cô đâm trúng cằm anh.
 
   - ĐAU!!!

   - Nè, bớt nhoi lại cái hông được hả con nhỏ này!

   - Nhoi gì mà nhoi, chắc lỗi tại tôi chắc, mốp xương sọ rồi nè! Cũng có phải cố ý đâu.._ In Joo rưng rưng nước mắt

  Nhìn cô nhóc trước mặt sắp rơi nước mắt mà anh trở nên bối rối, không biết nên làm gì, cũng không biết mình đã làm gì sai mà khiến cho nó khóc nữa, rõ ràng là cô tự đâm đầu vào cằm anh mà, anh cũng đau chứ bộ.

    - Ê ê nè, đừng khóc nha, tôi có làm gì nhóc đâu chứ, đừng có mà chơi trò rớt nước mắt ăn vạ ở đây nha..

    - Hic...

    - Rồi rồi, anh sai anh sai, ngoan ngoan nè, đừng khóc nha, anh mua kẹo cho ăn nè, khóc là xấu lắm, khóc hông đẹp lên được đâu.

    Từ trước đến nay anh rất sợ làm cho trẻ con khóc, mặc dù là In Joo không nhỏ lắm nhưng do chiều cao khiêm tốn nên anh nghĩ cô vẫn còn là đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi, anh nhớ lại những lúc Taehyung và Jimin vỗ trẻ con liền nói theo mấy lời y như vậy, nhưng anh đâu biết được do mắt của In Joo khá nhạy nên chỉ cần nhổ một cọng tóc là cũng đủ khiến nước mắt nó ứa ra rồi, không phải cô nhóc là một người hay mít ước. Lúc Jungkook nói xong câu đó thì không khí trong phòng đột nhiên im lặng nghe loáng thoáng có tiếng quạ bay ngang theo sau con quạ là dấu ba chấm. Hai đứa nhìn nhau không nói lời nào suốt một khoảng thời gian khá lâu (tầm 5 giây).

   - Anh coi tôi là trẻ con thật đó hả?

   - Chứ mày có lớn hơn ai đâu em.

   - Tôi nói là tôi sắp thành thiếu nữ rồi nhaaaaa!!!!

   - Vậy sao? Không tin luôn đó ha, cái tướng như con nhái vậy mà tự nghĩ mình lớn...

[ Reng~ ]

[.. Mày về chưa Kook, nhanh về cha má ở nhà đợi cơm nè ..]

  - Seokjin hyung bớt nhây lại dùm cái!

[.. Rồi mày về chưa? Đang có chuyện gấp mà sao mày lâu vậy em ..]

  - Biết rồi em về liền đây nè.

  [.. Tút ..]

    Sau khi nghe xong điện thoại anh lập tức mở cửa ra về, dường như có chút không yên tâm nên anh mở cửa và nói thêm.

  - Tôi đi về có chút chuyện, cô liệu mà trông nhà cho cẩn thận vào đó biết chưa, đồ đạc mà mất món gì là biết tay tôi.

  - Hông cần phải nhắc đâu ha, không phải trẻ con, với cũng không phải là nhà của anh anh lo làm gì._ nói xong đóng cửa cái rầm, tiện thể khoá luôn cửa để người bên ngoài khỏi phải vào mà ăn thua đủ với cô.

  Lúc này có người đầu đang bốc khói mà không làm gì được, chỉ biết lẳng lặng mà bỏ đi.

  [ 5p sau ]

   Do lúc nãy In Joo thấy hơi đói nên đã gọi gà rán, hiện giờ đang ngồi xem tv và đợi gà đến ăn.

[ Ting tong~ ]

   Bên ngoài tiếng chuông cửa đang reo lên, cô mừng rỡ ra cửa lấy thức ăn đem vào đặt trên bàn, sau đó đi đến tủ lạnh lấy một lon coca kèm theo một cốc đá. Cô ngồi trên sofa lấy chăn chùm lên đầu, một tay ôm gối, một tay ăn gà, mắt thì hướng về phía tv mà nhìn chăm chú, không gian lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở, tiếng gà giòn rồm rộp và tiếng tv đang phát. Tiếng chân vang vội trong không gian, càng lúc càng gần, cô gái thì vừa thở gấp vừa chạy để tìm cách trốn khỏi cái không gian đen tối đang bao trùm, càng lúc càng gần, tiếng chân càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn hơn, mỗi lúc một vang dội, một tiếng cười phát lên phía sau làm lạnh cả sống lưng, những tiếng nói không rõ ràng, tiếng la hét tiếng kêu gào, tiếng vang xin thảm thiết làm người ta sởn gai óc, đột nhiên..

[.. Á!!! ..]

  - Á! Ôi chu cha mạ ơi, hú hồn chim én, sát nhân kiểu gì mà xuất hiện không báo trước vậy ba, làm muốn rớt trái tim ra ngoài à! Còn cái mẹ đó nữa chạy thì chạy cho nhanh đi, chạy mà quay đầu lại hoài, rồi hông biết tự nhiên gặp nó rồi la lên chi làm người ta giật mình hồn bay đi bốn hướng luôn vậy đó!

  Lúc này cũng đã 11h kém, người nhát gan như In Joo vậy mà lại có hứng ngồi xem phim kinh dị vào lúc ở nhà một mình như này thiệt đúng là kì tích. Trong TV đang chiếu đến đoạn tên sát nhân lại đến bắt thêm một người nữa, hắn cứ đi đến nhấn chuông cửa, đợi chủ nhà ra mở rồi biến mất, lặp đi lặp lại năm lần sau đó đến lần thứ sáu thì xuất hiện mà đánh đối tượng một phát ngất xỉu rồi bắt về nhốt trong chuồng nuôi thú. Tên này là bác sĩ thú y nhưng đầu óc có phần biến thái, bệnh hoạn, thích nuôi những con thú lạ, sau đó đem ra làm thí nghiệm, mà loài thú tên đó thích nhất chính là con người, đặc biệt là phụ nữ. Hiện đang chiếu đến hồi chuông cửa thứ năm, đột nhiên chuông cửa nhà In Joo cũng reo lên.

   - Gì chứ? Chắc.. là mình nghe nhằm rồi, haha, nhằm thôi..

[ Ting tong~ ]

   - Chắc.. là giao hàng chứ gì, hông sao hông sao, bình tĩnh nè..

Cô lúc này bắt đầu thấy sợ, bước chân run mà đi ra cửa, miệng thì lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Trên TV thì đã chiếu đến đoạn chuông thứ sáu. Cô bước chân ra cửa, cô gái trong TV cũng bước chân ra cửa, do bật loa rất lớn nên cô vẫn nghe được tiếng chuông cửa trong tv vang liên hồi kèm theo tiếng nhạc đầy ma mị, bên ngoài cũng vậy tiếng chuông reo liên tục. In Joo nhìn qua camera trước cửa nhưng không thấy ai, cô nuốt nước bọt lo sợ, cô hít sâu một hơi mở cửa ra..

  [.. Á!!! ..]

  - Aaa...

  - Có chuyện gì sao?_ Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

  - Dạ?... ( Đang load...) ...

  - À.. chào em, chị cũng mới chuyển nhà đến đây, mà chưa quen biết ai hết, lúc nãy chị thấy em ra lấy gà, mà hình như là em ở nhà một mình nên chị muốn qua chào hỏi hàng xóm..

  - Hả? Dạ ... ( Lại load..)

  - Em đang xem phim hả, chị vào nhà được không, chị có mua thức ăn qua nè, hai chị em mình vừa ăn vừa

  - Dạ.. cũng được, vậy chị vào trong đi, để em đi lấy nước..

                      
< Còn tiếp>


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net