24. Sau mưa chắc gì trời đã sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo~ chào mọi người, tui đã trở lại rồi đây :>
Khoảng thời gian qua chắc mọi người quạo tôi lắm vì tôi đã đào một cái hố bé bé xinh xinh này rồi lặn mất tăm đúng hông, tui là có lý do hết đó, mà lý do ra sao thì tui cũng đã giải thích rồi, nếu ai có theo dõi tui thì biết ha, chắc tui không cần nói lại đâu, có điều cũng rất may là có một bạn tốt bụng chỉ cách khắc phục lỗi trên WP nên hôm nay tui mới có thể up chương mới. Tui hy vọng là bạn ấy sẽ đọc chương này, tui rất muốn gửi lời cảm ơn đến bạn, chúc bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, thật sự rất cảm ơn bạn nhiều lắm á, yêu bạn <3
Cuối cùng thì mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ tui, cũng như đứa con này của tui, tui sẽ ra chap thường xuyên hơn nữa, hứa lần thứ n nhưng lần này tui chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa, yêu mấy cô nhiều moa~

________________________________________

Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng thì mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Sau khi giải quyết mọi vấn đề thì cả bọn liền đưa In Joo vào bệnh viện, chỉ có riêng Yoongi là đi cùng cảnh sát đến cục để hổ trợ điều tra, họ cũng đã bàn về việc giữ kĩ danh tính, vì không muốn bị đám nhà báo bới móc thêm gì từ chuyện này, còn về người phụ nữ kia thì chắc chắn cô ta sẽ phải nhận lấy kết cục xứng đáng cho việc làm sai trái mà mình gây ra, ác quả rồi sẽ gánh ác báo thôi.

[ Tại phòng cấp cứu của một bệnh viện quen thuộc nào đó]

- Xin cho hỏi có người nhà bệnh nhân Kim In Joo ở đây không ạ?

- Ah, cho hỏi hiện tại em ấy sao rồi ạ?

- Cuộc phẫu thuật có thành công không thưa bác sĩ?

- ...?

Tae vừa mở miệng nói thì đột nhiên "cốp" một cái, anh trai nhà ta vì đam mê diễn xuất mà giờ bị Jimin cốc vào đầu

- Gì vậy thằng này? Lấy đâu ra cuộc phẫu thuật, sóng não mày chập chờn à?

- Giờ phút nào rồi mà còn đùa được, mấy thằng này nuôi mãi không chịu lớn.

- Không chịu lớn?

Cả đám khi nghe Jin nói xong thì ln đồng thanh, quay sang nhìn nhau xong cuối cùng nhìn lại Jimin, "đây là có ý gì đây?!!" Jimin trợn mắt, tỏ rõ thái độ, đâu phải chỉ có mỗi anh đâu, ánh chỉ thấp hơn Suga hyung một cm thôi mà, có cần phải làm vậy với anh không?

- Sao lại quay sang nhìn em?

- Mấy đứa nhìn nhau làm gì? Ý anh không phải nói Jimin lùn, mặc dù nó không được cao thật, nhưng mà ý anh là cái nết của mấy đứa nuôi mãi chả chịu lớn ấy, suốt ngày cứ bày trò như trẻ con vậy.

- Anh có cần phải nói thẳng ra như vậy không, dù sao vẫn còn có người ở đây đó...

- Có người thì sao? Nó mà dám đi nói bậy cho người khác là anh múc nó luôn, mày nói có đúng không?

Vị bác sĩ đứng bên đó liền bật cười, đúng là anh không dám đi kể thật, ai bảo bạn của anh giang hồ quá làm gì, Kim Seokjin sao? Kim giang hồ thì đúng hơn ấy.

- Thôi nào, mọi người bớt nháo nhào lại, mặc dù đây là phòng cấp cứu đặc biệt, chỉ có bọn mình, nhưng đây vẫn là bệnh viện nên cũng cần phải nhỏ tiếng... bác sĩ à, cho em hỏi là In Joo có ảnh hưởng gì nhiều không ạ? Khi nào thì em ấy sẽ bình phục?

Sau khi RM lên tiếng, thì bọn họ cũng không còn ồn ào nữa, ở đây liền trở về không khí yên tĩnh vốn có, vị bác sĩ kia thật muốn thốt lên câu "Đây cuối cùng cũng giống bệnh viện rồi" nhưng chỉ sợ nói ra thì nó lại tiếp tục ồn ào, haizz, muốn kiếm tiền thật là khó nha. Anh lên tiếng giải thích về bệnh tình của In Joo, sau đó còn căn dặn cách chăm sóc trong thời gian bình phục...

- Nhưng có điều, đây là lần thứ mấy trong tháng mà cô bé bị dính thuốc mê nặng như vầy nhỉ? Các cậu có chắc là không có cái sở thích quái dị nào chứ? Nếu tiếp tục để em ấy trúng thuốc mê như thế này thêm lần nào nữa, sợ gần tác dụng phụ và ảnh hưởng sau này sẽ rất nghiêm trọng, với lại... hình như em ấy vẫn còn quá nhỏ để bảy người có thể...

Anh bác sĩ đẹp trai kia chưa nói xong thi liền bị anh đẹp trai toàn cầu tán bóp vào đầu, khiến anh rơi mắt kính.

- Thằng này! Mày yêu nhiều quá nên lú à? Bớt đọc mấy thể loại truyện nhảm nhí do vợ mày viết ra đi nhá. Em gái của anh mày mặc dù không phải ruột thịt thì anh mày vẫn thương nó không hết, mà loại chuyện đó ngoài trừ mày ra thì ai có thể làm được.

- Uầy.. lại sồn rồi bạn già, nhỏ tiếng thôi, lỡ cô ấy đột ngột xuất hiện mà nghe thấy mấy chuyện này thì sẽ giận tao đó haha..

- Biết sợ sao? Vậy thì làm tốt trách nhiệm của mình đi bác sĩ "có bề ngoài thánh thiện" à.

- Haha, đúng thật là, chỉ đùa một chút thôi mà

Thật ra thì vị bác sĩ này có một mối tình khá thú vị, cũng liên quan đến thuốc, bề ngoài anh đối với bệnh nhân thì trông có vẻ học thức, điềm đạm, có khi người ta nhìn vào liền nghĩ anh là một con người ôn nhu, thanh thuần nữa, nhưng thực tế là anh cũng là một con ác quỷ khao khát người phụ nữ mà mình yêu, mặc dù hiện tại họ đang rất hạnh phúc nhưng lúc trước anh và cô cũng từng có một khoảng thời gian ngược nhau lên xuống. Khoảng thời gian đó chính Jin là người đã đưa ra lời khuyên để anh ấy không độc tài độc đoán làm tổn thương người mình yêu nữa, dù có lịch trình bận rộn nhưng người bạn thân từ thời trung học này vẫn không quên việc tận tình tư vấn tình cảm cho anh, có được người bạn thân như này thật sự là phước ba đời đó.

<nói về anh này ngắn gọn thôi, thật ra ở trên là gu tôi đó mọi người, tôi còn định viết hẳn một bộ truyện ngôn tềnh sến súa thấm đẫm cảnh ngược tâm về gu của mềnh và một chị nữ chính chưa biết tên nào đó nữa, nhưng định là định vậy thôi chứ không biết có viết không, vì hiện tại tui đã đi làm rồi ớ, nên cũng không có nhiều thời gian, thôi thì mọi người đọc tiếp đi nhá, tôi lặn đây>

- Có nghĩa là hiện giờ em ấy không còn gì đáng ngại nữa đúng không anh?_ Jhope

- Vậy bây giờ em ấy có thể về chưa ạ?_ JK

- Vẫn chưa, y tá đang chuẩn bị chuyển em ấy đến phòng hồi sức, khoảng hai đến ba ngày nữa mới có thể về.

- Vâng, em cảm ơn bác sĩ.

- Khi nào tao rảnh sẽ mời mày đi ăn cơm nhá bạn già, thank you my friend~

- Đợi mày khi mày rảnh chắc lúc đó tao với vợ tao sinh được vài đứa rồi.

- Chắc không? Nghe nói có người còn chưa cầu hôn con người ta đó nha, ở đó mà vợ với chả con..

- .. À.. Xin chào, tôi nghe đây... sao? phẫu thuật sao? Nặng lắm hả, ok.. tôi đến ngay đây...

Anh trai bác sĩ này vì không cãi lại Jin cho nên giả vờ nghe điện thoại rồi chuồn đi mất, để lại cả đám người đứng ở đó nhìn nhau. Cũng may là lúc nãy anh có dặn dò cô y tá hướng dẫn họ đến phòng hồi sức cũng như quầy thu ngân để thanh toán tiền, haizz đúng thật là, ở nhà thì bị cô người yêu chặn họng không dám cãi vì nàng động gì cũng giận, ra đường lại gặp phải thằng bạn có mồm mép linh hoạt như này, cãi mấy năm liền mà không lần nào thắng được, số anh thật khổ nha...

_______________________________________

[ Phòng hồi sức ]

Trong phòng cả đám người quay quanh cô gái nhỏ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt đa dạng biểu cảm mọi ngày giờ đây trông hết sức mệt mỏi, đôi môi đỏ hồng mềm mại ngày nào giờ cũng trắng bệch. Mới hôm qua cô bé còn bay nhảy tung tăng như con chim sáo trên cành vậy mà hôm nay lại nằm bất động ở đó, thật khiến cho người ta đau lòng.

- Haizz.. con bé ngốc này thật đúng là tự biết rước họa vào mình mà._ Yoongi vừa nói vừa thở dài.

- Đâu thể nói như vậy được, chẳng qua là do mấy người đó quá biến thái thôi._Hope

- Chả hiểu sao em ấy lại có thể dễ dàng tin tưởng người lạ vậy chứ, chả lẽ em ấy không được dạy là phải đề phòng người lạ sao?_JK

- Chắc là do em ấy quá lương thiện thôi, nghĩ rằng ai cũng tốt...

- Lương thiện chứ không phải là ngu đến mức này!

Jin thốt lên cắt lời Jimin, anh nói vậy vì anh đang rất lo lắng và cũng thấy rất giận In Joo nữa, chả hiểu sao cứ hết lần này đến lần khác con em occho này của mình đều biến thành người bị hại mà chính mình còn không hay biết, đều là bị đánh thuốc, ngất ở đó rồi để cho mấy người bọn họ giải quyết vấn đề, thử hỏi, nếu như anh và các thành viên khách không đến kịp, thì liệu sẽ xảy ra loại chuyện gì đây. Dù cho có còn nhỏ thì cũng phải tự biết chăm sóc chính mình, bảo vệ bản thân mình, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải tự giải quyết vấn đề của chính mình thôi.

- Lần này nếu em nó tỉnh anh sẽ dạy cho nó một trận để nó biết sợ, sao này không tùy tiện tin tưởng người khác nữa._Jin

- Anh nói gì vậy? Nếu muốn gì thì cũng phải đợi em ấy khỏe hơn rồi nói chứ._Hope

- Đúng rồi đó, lỡ em ấy bị sốc tâm lý thì sao, ẻm đang bệnh mà._Jimin

- Sốc cái con khỉ, nếu không day thì đợi đến khi nào, đợi đến khi xảy ra một trăm hai trăm chuyện như thế này nữa rồi mới nói hay sao?_ Jin cục súc ver

- Em cũng nghĩ Jin hyung nói đúng, chúng ta nên nói ngay khi em ấy tỉnh, để em ấy biết sợ mà đề phòng, dù sao thì sắp tới chúng ta ai cũng phải bận rộn chuẩn bị cho Comeback, lấy đâu ra thời gian mà bảo vệ hay chăm sóc cho em ấy._Tae

In Joo bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau mà Bangtan gây ra, cô chầm chậm mở mắt, lúc đầu mắt còn không mở nỗi, cô cảm giác như có ai lấy keo dán hai mí mắt mình lại với nhau vậy. Đến lúc mở mắt được rồi thì ý thức dần dần trở lại, cô ngửi được một mùi thơm gì đó thoang thoảng xen kẻ với mùi thuốc khử trùng, cô nhìn lên trần nhà và rèm cửa, mọi thứ đều là màu trắng. Không phải chứ,ngủ một giấc thức dậy liền nằm trong nhà xác rồi sao? Hoặc là do mình đang mơ chăng? Cảm giác nó cứ lâng lâng như say rượu vậy, mọi thứ trong thật mơ màng, mà khoan đã, có tiếng cãi nhau sao, nghe giọng rất quen nhưng sao mình không quay đầu sang được, tay chân cũng nặng nề thế này...?

- Mọi người đừng cãi nhau nữa, em ấy tỉnh rồi kìa! Này In Joo, em thấy trong người sao rồi?_ Namjoon phát hiện ra cô đã tỉnh nên gọi mọi người.

- ..._Jin

- Em thấy có chỗ nào không ổn không?_Hope

- Em có muốn ăn gì không? Anh bảo Jimin đi mua._Tae

- Sao lại là tao? Mày muốn chăm em của mình thì tự nhấc chân đi mua chứ! Mà em thấy khỏe hơn chưa, cơ thể có chỗ nào bị đau không?

- Anh nghĩ là bọn mày nên né ra để em ấy thở, dồn dập như vậy không bị sốc thuốc thì cũng sẽ bị ngộp chết đó._ Suga

- Sao chúng ta hỏi nhiều như vậy mà em ấy lại khog phản ứng lại vậy?_Tae

- Đúng rồi, hình như là từ nãy đến giờ cũng không liếc sang bọn mình luôn ấy._Hopi

- Liệu có phải là thành người thực vật luôn rồi không?_JK

Sau lời nói của JK thì cả đám đột nhiên im lặng nhìn nhau, không phải là bị quá liều nên bị câm thật rồi chứ? Nếu lỡ như vậy thật thì tương lai em ấy sao này phải làm sao đây, dù gì thì em ấy cũng có ước mơ của riêng mình mà, nếu đam mê không đủ lớn thì chắc em ấy sẽ không một mình sang Hàn Quốc này làm gì. Nếu thật sự như vậy thì chẳng phải là sẽ...

- Mau gọi bác sĩ đến đây đi, hình như em ấy có vẻ không ổn rồi!_ Namjoon hét lớn

- Nếu em ấy thật sự có chuyện, thì hậu quả mà cô gái kia nhận không chỉ đơn giản là ngồi tù đâu.

Lời Jin thốt ra, ai cũng có thể nghe được sự phẫn nộ trong đó, nếu em gái anh mà có chuyện, thì xác định là cái cô gái có tâm lý bệnh hoạn kia sẽ không yên thân với anh. Từ lúc In Joo tỉnh đến giờ anh không nói gì, không phải anh không quan tâm cô nhóc nhà mình, chỉ là anh đang ghi nhận góp ý của mọi người rồi nghĩ cách, nghĩ xem làm sao để nói cho In Joo hiểu mà con bé không bị kích động, bởi vì con bé còn quá nhỏ, nhưng loại sự việc mà con bé gặp phải này nó là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, sẽ ra sau nếu con bé nó biết mình suýt bị xâm hại tình dục đến tận hai lần. Loại tình huống đó anh thực sự không dám nghĩ tới...

<hết chal 24>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net