36. Tại nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc với hàng tá chiếc xe qua qua lại lại, thấp thoáng có một chiếc xe BenZ phăng phăng lao đi.

Trên môi nở một nụ cười ấm áp, JK đắm chìm vào những giai điệu nhẹ nhàng, vừa thư thả đặt tay lên tay láy. Tâm trạng của anh lúc này khá thoải mái, đó là lý do mà anh quyết định đi đón Injoo tan học.

- Theo như mình nhớ thì chắc cũng sắp hết giờ học rồi nhỉ. Đến nơi chắc là vừa kịp lúc.

Khi đang vui vẻ lẫm bẫm một mình, xe của anh bị một người chặn lại, có vẻ như anh ấy là một cảnh sát.

- Xin hỏi phía trước có chuyện gì ạ?

Anh dừng xe lại, hạ kính xuống để hỏi rõ tình hình phía trước.

- Cảm phiền anh đi đường khác ạ, phía trước vừa xảy ra tai nạn xe.

- À... Vâng! Cảm ơn anh.

Vì phía trước có tai nạn giao thông, nên hiện tại con đường này bị chặn, tạm thời phải đi đường khác. Có lẽ anh sẽ đến trường muộn hơn một chút so với dự định.

Khi sắp đến nơi, anh định gọi điện bảo Injoo đợi, nhưng rồi đúng lúc điện thoại đột ngột vang lên.

- Là Jin hyung... Em là JK đây ạ. Có việc gì sao hyung?

[ ... Còn việc gì nữa, đột nhiên mày ra ngoài mà không báo với ai tiếng nào... ]

- Còn cần em báo sao ạ?

[ ... Ơ cái thằng này, vậy mà cũng dỗi cho được... mà thôi... Anh chỉ muốn nói là nếu đã lấy xe đi thì tiện thể đi đón Injoo luôn đi.. ]

- Em đang đi đón đây ạ. 

[ .. Nó tự giác đi đón rồi kìa há há .. ]

JK bất giác cau mài khi nghe thấy giọng cười đầy tính giễu cợt kia của Jin, không nói thêm gì, anh đột ngột cúp máy, sau đó chăm chú láy xe. Đúng là phá hỏng tâm trạng của người ta mà.

...

- Ể?

Jin ngơ ngác nhìn vào điện thoại. Thằng đó vừa mới ngắt điện thoại của anh?

- Nó tắt máy rồi? Nó dám ngắt điện thoại của anh mày? Thằng em chết tiệc! Mày về đây là tới số với anh!

Với đôi mắt phừng phừng lửa giận, anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. Thấy vậy, RM cười cười vỗ tay lên vai anh như để an ủi.

- Chắc là em ấy ngại rồi. Tuy thường ngày em ấy với Injoo cứ như kẻ thù của nhau, nhưng thật ra tình cảm của hai đứa nó cũng rất tốt._RM

- Tốt tốt cái quái gì! Nó còn nhỏ lắm, nếu có tình ý với nhau thì anh mày cũng cấm! Nhóc đó là em gái anh._ Jin

- Ủa anh? Anh hiểu nhầm gì rồi? Anh ấy không có ý đó đâu._JM

- Với lại cũng là em của bọn em mà. Anh đâu thể giành một mình như vậy được._ Tae trề môi nhìn Jin.

- Nhưng mà anh mày nhận nó làm em trước! Anh mày là người đến trước, đến đầu tiên!_ Jin ngước cổ cãi lại.

- Cái việc ai gặp ẻm đầu tiên thì không chắc nha... _Hope đưa tay lên xoa cằm.

- Hoseok nói đúng đó, việc đó phải hỏi em ấy mới biết._ Suga gật gật đầu, đồng tình với Hope

[ Reng~ ]

Lúc Jin đang định cãi lại, thì đột nhiên điện thoại anh reo lên.

- Là P.D hyung gọi... Em nghe đây hyung nim. Có việc gì sao ạ?

[.. Mấy đứa đang ở đâu vậy? Injoo có ở đó không? Sao nhóc ấy không nghe máy?..]

Vì đang mở loa ngoài, nên ai cũng nghe thấy giọng của bố Bang có chút khẩn trương, cả nhóm đột nhiên có dự cảm không lành.

- Có chuyện gì gấp sao ạ? _RM chen vào.

- Lại có người nào muốn làm hại em ấy nữa ạ?_ Tae

- Lại nữa sao?_ Hopi hỏi với vẻ mặt hoang mang.

[.. Cái đó thì không... Nhưng chuyện này.. ]

- Việc gì vậy anh? Sao đột nhiên anh lại úp mở như vậy?_Suga

- Lại còn rất lo lắng nữa. Có việc gì sao ạ?

[.. Mấy đứa mau đi tìm Injoo về đi... rồi nói với nhóc ấy... bảo nhóc ấy trấn an tinh thần..]

- Việc gì mà phải trấn an tinh thần? Anh có thể nào nói rõ một lần luôn không ạ? Tim em đập muốn văng tới Thái Bình Dương rồi nè!_ Jin

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

[...]

- Sao đột nhiên lại im lặng vậy? Alo? Đang gấp á anh, hồi hộp chết bọn em rồi! Alo? Alo?_Jin hét lớn vì nghĩ tín hiệu không ổn định.

[.. À! Huh huh... Mấy đứa đi đón Injoo... Rồi báo với nhóc ấy... mẹ của nhóc ấy ở Việt Nam... Mất rồi..]

- What?_ Jin

- Chuyện này là thật ạ?_Tae

- Nhưng tại sao... lại?...

- Hyung có chắc là thông tin này chính xác không ạ?_ Rm

[.. Tuy không muốn tin... Nhưng đây là sự thật phải chấp nhận... Mấy đứa nên bảo nhóc ấy chuẩn bị tinh thần trước, rồi hẳn nói ra... Vì nhóc ấy... cũng chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi..]

- ...

- Vậy còn cha? Cha em ấy đâu?_ Jimin

[.. Thật ra cha của Injoo mất khi em ấy còn học năm ba tiểu học. Chính vì vậy mà mẹ con họ luôn nương tựa lẫn nhau... Nếu bây giờ em ấy biết bản thân chỉ còn một mình trên đời... chắc rằng đây sẽ là một cú sốc không nhỏ đâu..]

Bọn họ đột nhiên im lặng, không ai nói thêm được tiếng nào. Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở, và âm thanh máy móc được truyền qua từ điện thoại. Dừng lại một lúc lâu, P.D lại tiếp tục cất lời.

[..Nên mấy đưa hãy lựa lời mà nói, dù có chuyện gì cũng đừng để nhóc ấy một mình..]

Nói rồi, ông ấy tắt máy. Có lẽ trong lòng ông ấy cũng cảm thấy buồn, cũng cảm thấy đồng cảm cho Injoo.

Còn nhóm người của Bangtan sau khi nghe cuộc gọi đó xong, chẳng ai có thể nói thêm gì. Trong lòng họ dâng lên một cảm giác khó chịu, và cũng có chút khó xử. Nếu như cho cô biết tin này, liệu rằng cô sẽ cảm thấy thế nào? Họ không dám nói, nhưng lại không thể không nói.

Cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, Jin vội vàng mở điện thoại lên định gọi cho Injoo, bảo cô chờ JK đón về, lúc này anh mới nhìn thấy có một tin nhắn từ cô. Nó được gửi khoảng hai tiếng trước.

"Hyung đừng đến đón em, em đang ngồi trên xe buýt về rồi ạ."

Anh chợt nghĩ đã hai tiếng rồi, sao cô còn chưa về tới. Lấy tay ấn vào số điện đang hiển thị trên màn hình.

[..Tút.. Thuê bao quý khách vừa gọi..]

Injoo không nghe máy. Không biết vì sao, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an. Đúng lúc này anh bị giọng nói của phóng viên truyền hình trên TV làm cho giật mình.

[.. Chúng tôi đang ở hiện trường nơi vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra một tiếng trước, đoạn đường từ XX đến OO... những nạn nhân còn sống đều đã được đưa đi cấp cứu... Thật đáng tiếc khi phải nói điều này, con số tử vong có hơn 20 người, hầu hết đều là những nạn nhân ngồi trên xe buýt có biển số là ####... Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sau, và bây giờ sẽ là bản tin tiếp theo..]

[ Bộp] Chiếc điện thoại từ trên tay Jin rơi xuống. Anh vừa trông thấy một thứ quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Đó là chiếc cặp mà anh đã tặng cho Injoo.

Tuy rằng không đắt, nhưng anh đã rất tự hào vì đó là cái duy nhất trên thế giới, nó do anh tự tay thiết kế rồi đặt hàng. Nhưng vừa rồi, chiếc cặp vốn có màu xanh nhạt ấy, lại bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm...

...

<Hết chap 36>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net