Phần 15: Cuộc giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm yên trong lòng anh ngủ tới sáng, cảm giác hạnh phúc là vậy. Anh tỉnh dậy, nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối ngủ. Nhìn gương mặt cô đổ nhiều mồ hôi miệng lắp bắp "Đừng bỏ em...đừng mà Tư Vũ!"

"Đến ngủ cũng gặp ác mộng! Tôi hành hạ em quá nhiều!" Anh lau đi những giọt nước mắt, hôn lên trán cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cô mở mắt ra thì cũng là 8 giờ sáng.
"Muộn giờ làm rồi! Sao anh ấy không gọi mình dậy!" Cô hoảng hốt chạy vào nhà tắm thay đồ, trên đường đi không ngừng chửi rủa anh....

"Tên xấu xa... bị trừ lương mất!"
Bước vào công ty, thấy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ... Lục Dương bước từ bên trong ra, tay cầm bó hoa tặng cô... "Chào cô gái! Lại gặp được em rồi!"

"Anh... Lục Dương sao anh lại ở đây?" Cô bất ngờ lùi về phía sau, gót giày vấp phải bậc thang suýt té, cô vội nắm lấy áo hắn.
"Bất ngờ tới vậy sao? Đây là công ty tôi mà!" Tay hắn đặt dưới phía eo cô, làm cô rùng mình... đứng thẳng lại tư thế bán đâu.
Lục Dương, đưa bó hoa cho cô rồi ghé đầu nói nhỏ "Từ nay em là thư kí của tôi!"
Ánh mắt những cô gái xung quanh hướng về cô, với đầy lửa giận như muốn thiêu nát bóp chết cô. Cô mới làm việc chưa tới 1 tuần nhưng lại được ưu ái như thế.

"Tôi chỉ.. muốn làm nhân viên bình thường thôi..!" Cô khép nép đứng bên cạnh hắn ý kiến.
"Nhưng tôi không muốn!.. Nếu anh không đồng ý thì tôi đành nghỉ việc vậy!" Cô đưa tay hất nhẹ mái tóc vẻ mặt huênh hoang.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô Lục Dương đưa tay lên miệng, bật cười trong lòng rực lên ý muốn có được cô. "Uy hiếp tôi? Em được lắm!"

Hắn bỏ đi, miệng không ngừng cười. Trịnh Mỹ Linh (Người tình cũ của Tư Vũ) bước qua, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô lên giọng nói "Bị Tư Vũ bỏ rơi giờ lại đi quyến rũ giám đốc Cố à!" Nghe cô ta nói tới họ Cố, cô bàng hoàng nhưng một chốc sau lại quên đi.

Nghe giọng nói của cô ta khiếp cô càng căm ghét, cô phớt lờ đi những lời bẩn thỉu xuất phát từ miệng cô ta rồi quay về bàn làm việc. Trong lòng bây giờ lại tức giận Cố Tư Vũ.
"Cáo già chín đuôi... sợ quá!" Cô ta bước lại gần, nghe được những từ cô nói liền xù lông lên, đưa tay định đánh cô nhưng bị Lục Dương ngăn lại.

"Tiểu Thư Trịnh, đánh người vô tội sẽ làm mất thanh danh nhà cô đấy." Hắn đặt nhẹ tay cô ta xuống rồi vuốt ve bàn tay ấy, điệu cười cô chút khinh thường. Nhìn vẻ mặt tức tối của cô ta, Tiểu Mễ cô hạ họa trong lòng đang mở tiệc... 

"A..chào giám đốc..!" Cô thấy Lục Dương liền bật dậy chào hắn.

"Em không cần phải khách sao như vậy!" Hắn nhìn cô rồi nhéo mũi cô một cái.
Thấy hắn làm như vậy cô ớn lạnh nghĩ tới cảnh anh biết được sẽ hành hạ cô chết mất.

Trịnh Mỹ Linh đứng từ xa nhìn hắn thân mật với cô liền hiểu ra ý.
"Giám đốc Cố! Anh thích cô ta?"

"Sao cô biết?" Hắn khoanh tay dựa người vào tường, tay kia lấy điếu thuốc trong túi áo.

"Anh không cần biết! Anh cũng biết cô ta là vợ của Cố Tư Vũ?"

"Biết! Nhưng li hôn rồi!"

"Tôi giúp anh có được Trương Tiểu Mễ? Anh giúp tôi có được Cố Tư Vũ?" Trịnh Mỹ Linh nhìn Lục Dương nhếch môi.

"Giao kèo thành công!" Hắn cười nguy hiểm bỏ đi để lại cô ta đứng một mình đầy mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net