Arter story 1: Hậu kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm ấy hai cô gái đã ra đi trong mây trời lạnh giá ấy, nhưng liệu có ai nghĩ đến tiền kiếp, hậu kiếp không. Có thể có hoặc có thể không, bởi vì không ai có thể nhớ tiền kiếp được cả bởi vậy nó sẽ mặc định cho là không tồn tại. Nhưng nếu có thể nhớ tiền kiếp thì sao ?
Ở một thời gian sau đó, có thể gọi là tương lai sau này của hai chị em đã mất
Một cô bé vừa mới chào đời, mẹ cô vô cùng yếu ớt không thể đứng dậy nổi kể cả vài năm sau khi sinh ra cô, người ba thì luôn luôn ghét bỏ lúc nào nói chuyện cũng như chĩa mũi dao về phía cô, nhưng cô không hề căm ghét họ mà nghĩ đây là số phận mình phải chịu nên cũng đành chấp nhận chứ không thể làm gì khác.
"Má chó thật chứ ! đẻ ra đứa con gái vô dụng, tại sao không phải là con trai chứ !"
"Thôi coi như ráng cho nó lớn rồi gả đi kiếm chút tiền sính lễ cũng được. Coi như nuôi heo bán heo vậy."
Cô bé là con của 1 người dân khá nghèo túng nhưng lại không hề cầu tiến. Người cha lúc nào cũng nhậu nhẹt bê tha, còn người mẹ thì trước đó làm lụm vất vả nhưng sau khi sinh ra cô thì nằm liệt giường gần như là người thực vật không thể tự di chuyển.
Năm cô lên mười tuổi, đã nhận thức được mọi chuyện.. vì biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên cô phải vừa chăm lo nhà cửa, mẹ ốm yếu,.. rồi còn phải ra đường đi ăn xin hay bán vé số kiếm tiền về mua rượu cho ông già.
"Mẹ kiếp hôm nay mày làm cái đé* gì mà kiếm được có vài chục thế này, làm sao tao đủ mua rượu hả con kia." Sau cơn giận dữ của ông là những đòn roi quật thẳng vào lưng cô bé.
Không rõ ràng là người mẹ còn nhận thức hay không, nhưng nếu có thì sẽ thật sự muốn can ngăn người kia lại đừng làm tổn hại con mình.
Những ngày như vậy lại qua đi, bỗng có một hôm khi cô bé đang đứng ngay những ngã tư để bán vé số thì vô tình nhìn thấy ở bên trong chiếc xe hơi kia là một cô bé tầm ngang tuổi.. nhưng tại sao người ta lại sống trong sung sướng còn mình thì lại thảm hại như vậy, đó là những lời ganh ghét mà bất kì ai ở hoàn cảnh đó cũng đều nghĩ ra.
"Em ơi tới đây". Cô bé trong xe hơi cứ đinh ninh là nhỏ bán vé số nhỏ hơn mình nên thẳng thừng gọi bằng chị- em, đương nhiên cô không mua những thứ đỏ đen đó vốn dĩ cũng chả biết để làm gì.
"Cho em kẹo nè cầm lấy đi" xong tiện tay đưa cho chai nước suối bèn nghĩ trong lòng trời nắng vậy chắc sẽ khát nước lắm.

"Em tên gì vậy ?" Chưa kịp dứt câu thì xe phóng đi vì đèn xanh đã bật trở lại.
"Xin cô chủ đừng tự tiện nói chuyện với những người như vậy, biết đâu họ là người xấu rồi lại xảy ra chuyện không hay." Người lái xe cho nhà cô ấy lên tiếng phàn nàn và cũng lo lắng thật sự.
"Ờm tôi biết rồi, tiếp theo là đi thi toán giải cấp một ở thành phố x đúng không, lúc nào cũng học là học không một chút được nghỉ ngơi." Cô phàn nàn vì bị cha mẹ ép buộc học đủ thứ rồi còn phải đi thi tỉnh để lấy danh dự về nữa.
"Cô ấy thật sự xinh đẹp và tốt bụng" cô bé đang bán vé số thì nghĩ thầm trong bụng như vậy.
Vài lần gặp nhau nữa ở ngay ngã tư đèn đỏ đó, cô bé giàu sang kia chắc hẵn sẽ không nhớ gì về viên kẹo và chai nước, bởi vì cô thật sự bận rộn để có thể để ý những thứ đó, cô bé không xấu tính nhưng thật sự không nhớ.
Thời gian cứ thế qua đi đến năm cả hai mười lăm tuổi, tuổi nổi loạn của thời học sinh và đương nhiên cũng giành cho kẻ không thể đi học ba chữ đó.
"Ba mẹ thật sự không hiểu con, tối ngày cứ bắt con học học học, con đã luôn đứng nhất ở lớp rồi còn không đủ sao, còn bắt con thi cả tỉnh cả huyện làm gì nữa." Tiểu Hạ quát lớn tiếng vào ba mẹ.
"Tiểu Hạ con im đi, coi chừng ba con nổi giận đó." Mẹ cô ấy khuyên con nên để êm xuôi trước khi chuyện lớn có thể xảy ra. Người ba không chút nào do dự đi tới tát thẳng vào mặt nàng.
"Tao nuôi mày lớn tới chừng này, chưa làm gì nên hồn thì đừng có lên tiếng ở đây, nhìn anh mày kia luôn luôn đạt giải nhất ở tỉnh mà chẳng hề kiêu ca gì,  sau này cái công ty này là do anh mày kế thừa đó, mày cũng phải nên học tập để hổ trợ anh mày có nghe chưa."
Tiểu Hạ ấm ức không thể nói lại gì được đành chạy một mạch ra ngoài. Phận làm con gái là vậy đó, luôn luôn có những đối xử không công bằng. Nàng đã biết là vậy nhưng vẫn không can tâm.
Người mẹ cũng hốt hoảng tính chạy theo nhưng người bố ngăn lại.
"Cứ để nó đi, chán rồi nó cũng về.. nó cũng cần ăn mà đúng không." Mặc dù nói vậy nhưng ông vốn dĩ muốn để con bé học giỏi để không thua gì anh của nó, có thể nói là con gái cũng có thể giỏi như con trai. Nếu con gái muốn tranh kế thừa thì ông vẫn sẽ làm minh bạch, hiện tại chỉ nói như thế để cô con gái cố gắng chứng minh khả năng của mình thôi, nhưng cũng có thể sau này một trong hai sẽ chọn con đường khác  đó là chuyện của sau này.
"Cô Tần, phiền cô đi theo coi con bé giúp tôi." Ông bảo cô người hầu thường xuyên chăm sóc con bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net