em gái tôi phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gái tôi phần 2
ngày thứ hai
Đã hai ngày rồi tôi chưa để gì vào bụng.. mà kệ đi tôi cũng chẳng muốn ăn gì..
hôm nay tôi đi dạo quanh hồ ở gần nhà.. lại nhớ về những chuyện của quá khứ đó..
"em ơi cứu chị với.. chị bị trượt chân.." tôi vừa gọi em gái vừa khóc bù lu bù loa..
"thiệt tình xem có ai ngốc như chị không.. đi đứng để bị té vậy đó.. đưa tay đây tôi kéo lên"
khi đó không hiểu sao cả hai đều rớt xuống sông..
"cái con này.. nước có sâu đâu mà khóc như sắp chết vậy.. mà chị không sao thì tốt rồi.. lên bờ thôi"
"dạ.." tôi vừa nói vừa rưng rưng..
"hum nay vui thật đó em nhỉ.. tự nhiên cả hai rớt xuống nước luôn..hi hi"
"tại ai hả.. cái thứ ngốc như chị sau này làm được gì cho xã hội.. đúng là cặn bã.."
"bởi chị vô dụng như vậy mới cần em đi theo để bảo vệ chứ"
"nhưng.. chị cũng phải.. trưởng thành chứ.. em đâu thể theo chị mãi được"
"dạ chị biết rồi.. chị sẽ cố gắng hơn ạ"
Rầm*
"ái chị bị trật chân rồi.." tôi lại bị té lần nữa..

"nào ngồi yên" em ấy phủi vết thương trên đầu gối tôi cho sạch rồi liếm nó..
"đừng lo liếm một tí là sát trùng được à.. đứng lên em cõng chị về cho"
"dạ"
"xin lỗi em.. lần nào cũng làm em lo lắng.." hức hức*
"chị không làm gánh nặng thì em đâu thể mạnh mẽ được.. nằm yên trên lưng em đi.. chị nhẹ lắm không phải lo đâu.."
bởi em luôn mạnh mẽ nên chị mới vụng về để cho em chăm sóc đó..
cảm ơn em vì tất cả nhé..
tôi đi dạo lang thang tới tối.. lúc này thì tôi đã hoàn toàn kiệt sức.. vì đã 2 ngày tôi có ăn gì đâu..
"chị về rồi ạ.. em chờ chị cả ngày đó"
đây có thể là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra.. nhưng có là gì cũng được.. em ấy đang ở trước mặt tôi.. tôi vui vẻ vội ôm chầm lấy em.. nhưng tôi mới nhận ra.. tôi không thể chạm vào em ấy..
em ấy chỉ là một linh hồn hay là ảo ảnh do tôi nhớ em ấy mà ra thôi..
"ở đây lạnh lắm chị.. mà lạnh như vậy mới biết là em thèm hơi ấm của chị đến nhường nào"
tôi lậm cầm bước vào phòng ngủ.. cùng với hình dáng em ấy trước mặt..
tôi buồn ngủ nên đã chợp mắt một tí..
"em nhớ chị lắm.. em muốn gặp chị..."
"chị có muốn theo em đến nơi này không.."
"chị còn nhớ em không nhỉ..hì hì.. chắc là chị quên em rồi.. em đùa đó.. em biết là chị yêu yêu em nhất mà.."
"bíng bong, bíng bong.. ông già noel sẽ tới đây..
cùng với chú tuần lộc sẽ chở rất nhiều quà để phát cho mọi người"
"em hát dở quá.. mẹ hát còn hay hơn em"
"kệ em.. chị muốn nghe thì im miệng lại để tôi tập chung"
"dạ em hát tiếp đi"
"bíng bong.. bính bong.."
cứ thế tôi cùng với giấc ngủ này tồn tại mãi mãi.. chỉ có tôi của thực tại thì nằm ngủ "mãi mãi"
"chị có muốn đi cùng em chứ"
"có.. chị sẽ theo em dù bất cứ nơi nào.. đối với chị thì nơi nào có em thì nơi đó sẽ rất hạnh phúc" tôi vừa trả lời vừa cười vui vẻ như vậy..
"chị còn điều gì muốn nói với em không ?"
"trước giờ hai ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống này em nhỉ.. em là người luôn bảo vệ chăm sóc.. luôn luôn ở bên cạnh chị.. vậy nên.. từ giờ hãy cho chị ở bên cạnh em nhé.. giờ đây và mãi mãi về sau.. chị chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.. chị yêu em rất nhiều.."
"được chứ.. đi thôi chị... tạm biệt nhé *thực tại*"
ngày thứ 3: mọi người tìm được xác của một cô gái trẻ.. được biết là chị của một người vừa mất cách đây không lâu..
mặc dù không còn sống nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ áo.. chắc là một vật gì đó rất quan trọng của họ.. và..
đôi môi cô ấy đã nở nụ cười rất hạnh phúc...
hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net