Anh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro đang là học sinh của một trường cấp 3 danh tiếng. Ngỡ như hắn đang ở trong độ tuổi đẹp rực rỡ, bùng cháy nhất nhưng hắn lại chỉ mong  sống cuộc đời chẳng phải cố gắng. Nhà Nagi cũng thuộc dạng khá giả nên mong muốn sống cuộc đời an nhàn của hắn cũng không khó để thực hiện. Cứ vậy mà cuộc đời hắn như dòng sông phẳng lặng nhẹ nhàng trôi, chờ đợi thứ gì đó làm náo động tất cả mọi thứ.

Như thường lệ sau khi tan học hắn sẽ lại lười biếng nằm trên giường mà chơi game. Nay bố mẹ hắn đều đi có việc hết nên cả căn nhà giờ là của hắn. Chẳng phải lo bị ai càu nhàu.

"Ting tong"
Chuông cửa nhà hắn vang lên. Nagi mắt vẫn không ngừng dán vào ván game. Trong đầu nghĩ người bấm chuông thật phiền thực. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Nagi vẫn nhất quyết không ra mở. Chắc là tìm bố mẹ hắn, nhưng họ không có nhà nên hắn cũng chẳng quan tâm, thầm nghĩ rồi người đó sẽ bỏ đi thôi.

Nhưng người này có vẻ lì lợm hơn Nagi nghĩ, tiếng chuông vẫn cứ đều đặn vang lên. Nagi nằm không cũng nhức hết cả óc, thầm nguyền rủa cái chuông chết tiết mau hỏng đi.

Bấm chuông không được người đó liền gọi lớn.

"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Giọng nói ngây thơ, ngọt ngào vang lên. Nagi chắc chắn đây là tiếng trẻ con, nghe giọng nó cũng êm tai đấy nhưng giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh mà nằm lười biếng một mình thôi.

"Không có ai ở nhà đâu!"
Nagi uể oải nói, cầu mong người kia mau mau về đi.

Reo có chút hoang mang nhẹ, không có ai ở nhà sao lại có tiếng nói? Mẹ dặn phải biếu hàng xóm chút hoa quả, bé không muốn làm mẹ thất vọng nên mới kiên trì đứng bấm chuông. Em đã đứng đây lâu như vậy chẳng lẽ lại phải vác đống này về? Đùa chứ nãy giờ Reo bê đống hoa quả này cũng mệt lắm á.

"Anh ơi, mẹ bảo em mang hoa quả sang biếu hàng xóm. Anh mở cửa cho em được không ạ?"

Nãy giờ Nagi thấy bên ngoài im im, tưởng bé nó đi rồi ai ngờ vẫn còn đứng ngoài, đành vác thân xác mệt mỏi đi xuống mở cửa.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt hắn là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc oải hương tím. Em nhìn rất dễ thương nha. Da trắng hồng, đôi mắt to tròn có chút giống mắt mèo,  môi hồng chúm chím, còn nhỏ mà đã có sống mũi cao rồi. Không biết do Nagi quá cao hay do em quá bé mà em còn chẳng cao đến hông của hắn.  Bé nhỏ cầm giỏ hoa quả lễ phép đưa cho hắn. Cái giọng ngọt lịm, êm tai lại vang lên:

"Em là Mikaga Reo ạ! Nhà em mới chuyển đến, mẹ bảo em mang hoa quả sang biếu hàng xóm ạ!"

Còn nhỏ mà bé nói lưu loát quá còn có vẻ trưởng thành chín chắn nữa. Nhưng em vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi, vẫn không thế giấu được sự dễ thương, ngây thơ, non nớt của một đứa trẻ.

"Ờ, anh cảm ơn!"

Nagi nhận lấy giỏ quà đang định đóng cửa thì bé con chen tay vào không cho anh đóng.

"Anh ơi, em khát nước quá, anh cho em vào uống nước được không ạ?"

"..."

Bây giờ Nagi chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa để quay lại với ván game thôi. Lâu lắm bố mẹ hắn mới đi vắng để hắn thoả sức tung hoành vậy mà. Chứ bình thường Nagi cũng phải vác cái thân 1m9 này xuống nấu cơm đó, có được chơi đâu!

"Anh ơi..."

Reo lại cất tiếng. Cái giọng nói của em như rót mật vào tai hắn. Cùng với cái gương mặt xinh xắn, tràn đầy mong chờ kia thì sao hắn từ chối được?

Nagi đành mềm lòng mở cửa, trận game chắc phải chờ sau rồi, nhưng chắc em cũng không ở lại quá lâu đâu mà, chỉ uống chút nước thôi. Reo cất đôi giày nhỏ ngay ngắn vào một bên, trước khi bước chân vào còn quay lại nói "Xin lỗi vì làm phiền!"

Reo ngồi trên sofa đợi Nagi mang nước đến. Đôi chân nhỏ trắng trẻo của em đung đưa, thích thú nhìn một vòng ngôi nhà.

Nagi đang định lấy nước lọc cho em, lại thấy chai sữa tươi. Chai sữa này mẹ hắn mua cũng lâu rồi, ngày nào mẹ cũng cằn nhằn bảo hắn uống, không lúc hết hạn vứt đi lại phí phạm. Nagi nghe đến nhức cả đầu, sẵn tiện Reo ở đây chi bằng để em xử hết chai sữa luôn. Đù gì trẻ con uống sữa cũng tốt mà.

"Reo ơi, em uống sữa nhé?"
Giọng Nagi như người sắp sập nguồn, lúc nào cũng trong tình trạng uể oải, ề à. Reo nghe hắn hỏi thì cũng lễ phép nói vâng ạ. Vốn bé chẳng thích uống sữa đâu nhưng anh đẹp trai mời thì phải uống thôi.

Vốn định đưa giỏ quà xong đi về nhưng em lại bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn. Ừm nói sao nhỉ. Với Reo, Nagi không khác gì người khổng lồ cả. Đến cả papa- người mà em luôn cho là cao lớn và khoẻ mạnh nhất trông cũng chẳng cao bằng hắn. Không nhưng có ngoại hình cao lớn, gương mặt cũng rất ưa nhìn hoặc nói thô ra là siêu cấp đẹp trai. Đến cả mấy anh diễn viên hay xuất hiện trong các bộ phim tình cảm mẹ em xem thì Reo vẫn thấy Nagi đẹp hơn. Bé thích nhất là mái tóc trắng bông xù của anh trai cao lớn này. Trông nó như những đám mây trên trời ý, bé muốn sờ mà với không tới. Cũng chỉ vì bị anh đẹp trai thu hút mà bé con mới mặt dày đòi vào uống nước, chứ bình thường em không có vứt liêm sỉ vậy đâu.

Cuối cùng Nagi cũng xuất hiện, hắn đặt trước mặt em một cốc sữa. Reo nhìn cốc sữa mà đứng hình. Cái cốc phải to gần bằng cái mặt của em, đã thế sữa còn được rót đầy, tưởng như sắp tràn ra ngoài. Reo lúng túng không biết cầm sao cho không bị đổ, bảo với người ta uống sữa giờ chẳng nhẽ lại bảo không uống nữa?

Nagi thấy em không uống cũng có chút không hiểu nhưng nhìn cốc sữa mình đem ra thì cũng được thông não. Cốc sữa vừa nặng vừa nhiều như vậy, bắt một đứa bé tiểu học cầm sao cho không bị đổ thì cũng khó như lên trời. Tay Reo còn nhỏ như vậy trông cũng trắng nữa, nhìn vào liền tạo cảm giác yếu đuổi, cần che chở.

"Đợi chút, để anh đi lấy ống hút."

Sau một hồi thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Reo ngồi vớt vẻo chân nhỏ, ung dung uống sữa bằng ống hút, Nagi còn chu đáo bật hoạt hình cho em. Còn hắn thì ngồi bên cạch thản nhiên cắm mặt vào điện thoại. Phim hoạt hình này ở nhà Reo cũng xem mấy lần rồi, chẳng thấy hấp dẫn nữa, ngược lại em lại thấy người bên cạnh thú vị hơn.

"Anh tên là gì vậy ạ?"
Ngồi một lúc bé mới nhớ còn chưa biết tên của anh đẹp trai, bèn mở mồm hỏi.

"Nagi Seishiro."

Nagi trả lời ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm, mắt vẫn không ngừng dán vào màn hình điện thoại. Reo thấy vậy thì cũng có chút bất mãn, ở nhà em vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, kể cả có khách đến chơi họ cũng luôn chú ý đến em, vậy mà con người này một cái nhìn cũng không có.

"Anh chơi gì vậy ạ?"

Từ khi nào bé con đã bò vào, ngồi gọn trong lòng Nagi. Hắn có chút bất ngờ, em nhẹ ghê á, dù ngồi trong lòng hắn cũng không nhận ra. Bên trong có chút bất ngờ nhưng cơ mặt lại lười biếng đến lỗi chẳng buồn thay đổi biểu cảm, gương mặt điển trai vẫn luôn một nét lạnh lùng thờ ơ.

Reo nhìn màn hình điện thoại hắn mà ngơ ngác không hiểu. Trước giờ em chưa từng chơi trò này, thấy lạ lên cũng chăm chú nhìn một lúc rồi lại thấy chán. Em bắt đầu không muốn ngồi im nữa liền trèo lên người hắn, vươn tay chạm vào mái tóc trắng bồng bềnh.

Nó mềm quá...

Tay nhỏ của Reo kích động liên tục xoa xoa tóc hắn. Em chưa từng sờ vào mây nhưng chắc chúng cũng mềm như mái tóc của anh đẹp trai nhỉ? Đứng gần mới thấy rõ gương mặt của anh. Chúng đẹp như tượng vậy. Reo đã được bố mẹ cho đi bảo tàng không ít lần, trong đó có rất nhiều bức tượng các vị thần. Gương mặt của họ đều được tạo tác đẹp đẽ một cách hoàn hảo, bé Reo có thể khẳng định gương mặt của Nagi cũng đẹp như vậy. Em không kìm được mà đưa tay nhỏ sờ vào má, môi, mũi rồi mí mắt hắn, tất cả đều rất mềm và trắng.

"Reo đừng nghịch mặt anh."

Nagi vốn quá lười để kêu than, định mặc kệ em thích làm gì thì làm nhưng em sờ khắp mặt như vậy hắn không chơi được. Sẽ thua mất!

"Dạ"
Reo cũng ngoan ngoãn mà vâng lời, em không nghịch lung tung nữa, yên phận ngồi gọn trong lòng hắn.

Một hồi sau trên màn hình điện thoại Nagi cũng hiện lên chữ "Victori" hắn mới tạm rời mắt, nhìn xuống liền thấy cục bông nhỏ đã ngủ quên từ bao giờ. Người em quận tròn, trắng trắng mềm mềm, chắc chắn ôm đi ngủ rất thích tay. Mái tóc màu oải hương cũng rất mềm, mềm như tơ vậy, cả người nhóc con tỏa ra mùi hoa thơm nhẹ nhẹ. Hắn nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ tối rồi, đang băn khoăn không biết nhà bé con ở đâu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông quen thuộc. Nagi đành bế bé con trên tay, ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên trông khá trẻ, người phụ nữ có mái tóc dài màu tím, vừa nhìn Nagi cũng lờ mờ đoán được người này là ai. Bé Reo bây giờ cũng lờ mờ tỉnh, vừa nhìn thấy người phụ nữ liền nhoài người, vươn tay về phía bà gọi mẹ. Bà đón lấy Reo, xin lỗi vì làm phiền hắn rồi xoay người chuẩn bị về. Reo vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn giơ tay nhỏ vẫy vẫy với hắn

"Tạm biệt anh đẹp trai ạ ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net