Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ký túc xá vắng lặng và  tối tăm, ánh trăng khó khăn len lỏi qua tấm rèm đem lại nguồn sáng ít ỏi. Căn nhà vốn nhộn nhịp lại im ắng đến bất ngờ. Kim Jisoo chưa ngủ. Cô ngồi cuộn người trên sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mắt. 

Bóng tối luôn là không gian yêu thích nhất của cô. Bóng tối che giấu mọi cảm xúc, mọi sự vật nhưng lại làm sáng tỏ lên những điều không thể phơi bày. Bóng tối cô độc như chính con người cô vậy, và cũng thật lạnh lẽo biết bao. 

Jisoo ngồi trầm ngâm, nhìn sâu vào bóng tối trước mặt. Tối là vậy mà cô lại nhìn ra được những tấm ảnh, những khoảnh khắc về một thời quá khứ đã qua. Nó như một thước phim quay chậm chạy trong tâm trí cô, những kỉ niệm tưởng như đã mờ nhạt lại rõ nét tới bất ngờ. 

Kim Jisoo nhớ về những ngày tháng làm thực tập sinh, khi cô quyết định từ bỏ cuộc sống của một thiếu nữ bình thường mà bán mạng cho nghệ thuật. Là những buổi tập luyện tới không còn hơi sức, những hôm không có đủ thời gian để thở, những bài tập nhảy lặp lại nghìn lần đã hằn sâu vào trí nhớ. Có những lúc cơ thể không chống đỡ nổi, có những lúc giọng nói đã khàn đặc, những lúc cô chỉ muốn kết thúc vòng lặp vô nghĩa này. Nghĩ lại những tháng năm đó, cơ thể cô run lên vì nhức nhối. 

Những năm tháng đó, cả bốn cô nàng chập chững chỉ biết dựa vào nhau sống qua từng ngày, tựa vào vai nhau để rồi áo phải ướt đẫm vị mặn của nước mắt. Những ngày đó, từng giây từng phút đều như giày vò, giằng xé lên thân thể các cô gái. Nhưng niềm đam mê của họ không thể dập tắt nên họ phải tiếp tục, phải bước tiếp dù con đường phía trước mờ mịt tới bao nhiêu, dù phải hy sinh tới mức nào. 

Ngày ra mắt có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng trước đây. Những cô gái ngây thơ tiếp tục bước đến nơi có ánh đèn sân khấu, bước đến nơi có những tiếng hò reo cổ vũ. Chẳng ai nói với ai nhưng họ hiểu trong ánh mắt nhau một lời thề rằng: dù cuộc sống sau này có thay đổi, dù ta tiếp tục mất đi những điều đáng quý thì ta vẫn phải bước tiếp. Họ bắt buộc phải viết tiếp những trang sử của riêng mình vì niềm đam mê thuở thiếu thời, vì những người đang chứng kiến và cổ vũ họ từng ngày. Lời thề bảo vệ cái tên BLACKPINK đó khắc ghi vào thâm tâm họ, trở thành nguồn động lực to lớn để họ bước tới những ngày vinh quang hiện tại. 

Nếu muốn hỏi cuộc sống đã thay đổi bao nhiêu, chi bằng hỏi trái tim người con gái đã chệch nhịp bao lần rồi. 

Jisoo nghĩ tới những động tác khó nhằn, nhớ tới những giai điệu rơi vào bầu trời đêm vô cùng tận, để rồi biến mất theo làn gió. Cô nhớ về một trong rất nhiều buổi chiều, lúc ánh hoàng hôn hạ lên tóc một người con gái, cưng chiều mân mê mái tóc mềm mại, khuôn mặt đáng yêu như mèo con, từng đường nét đều tỏa sáng tới rực rỡ. Giây phút đó là khi cuộc sống thay đổi, trái tim người con gái cũng lỡ một nhịp. 

Kim Jisoo mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế. Những suy nghĩ ngổn ngang chiếm trọn lấy tâm trí cô, ồ ạt như con sóng xô bờ đánh đổ sự mạnh mẽ bao lâu nay. 

Có rất nhiều lí do để Jisoo yêu thích bóng tối. Nhưng đặc biệt hơn cả là vì bóng tối tách cô ra khỏi thực tại khốc liệt, xoa dịu mọi nỗi buồn, gạt đi những giọt nước mắt ngọc ngà làm ướt hàng mi mỏng. 

Tiếng cửa mở. Giữa bóng tối, một thân hình mỏng manh bước vào phòng, chậm rãi tiến về phía cô. Bất ngờ và đắng cay thay, cho dù chỉ còn một hạt tro bụi, Jisoo cũng nhận ra được người con gái của hoàng hôn ấy. 

“Đừng bật điện.” Tiếng nói của cô lấp đầy căn phòng trống vắng, chất giọng cô nàng khản đặc như thể đã đắng đến mức không nói được rõ lời. Jisoo mỉm cười chua chát, một ca sĩ làm hỏng giọng của mình hay một cô gái làm hỏng trái tim của mình, tội nào nặng hơn? Cũng chẳng quan trọng nữa, khi người ca sĩ vốn là một cô gái nhẫn tâm với chính tấm lòng của mình. 

Một bàn tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa dọc mái tóc. 

“Chị đừng uống rượu. Cũng đừng lờ đi điện thoại của em.” Giọng Jennie nhẹ nhàng như gió, êm dịu rót vào tai người khác không khác nào mật ngọt. 

Bàn tay của em đặt trên mái tóc Jisoo, vuốt dọc sống lưng của chị, như thể em có sức mạnh sửa chữa được trái tim hỏng hóc này vậy. 

Jisoo nhớ bàn tay này, nhớ những đêm họ cũng ngồi trong bóng tối, mặt đối mặt với nhau. Cho dù không nhìn thấy mặt người đối diện, họ hiểu rõ tấm lòng nhau hơn ai cả. Jisoo nhìn thấy trước mắt, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác, là một tấm lòng trong sáng, thánh thiện, hồn nhiên và vô tư hơn bất cứ ai.

Jisoo nhớ về bàn tay mềm mại đỡ lấy cô mỗi khi cô gục ngã, bàn tay chăm chút từng bữa ăn, bàn tay ấm áp đã chăm sóc cô khi cô đổ bệnh. Bàn tay ấy đã chạm vào nỗi niềm sâu kín nhất của cô, đánh vỡ mọi phòng vệ trước giờ nhưng rồi chính bàn tay ấy cũng xoa dịu mọi nỗi đau trong tâm hồn cô. 

Jennie đẹp dịu dàng như ánh trăng, rực rỡ như mặt trời, tươi sáng như bình minh và hút hồn như bầu trời của buổi chiều tà. Cô gái ấy là tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, còn Jisoo là màn đêm trầm buồn mang nhiều nỗi niềm. 

Jisoo nắm lấy bàn tay ấy, cẩn trọng như thể nó sẽ vỡ trước mặt cô. 

“Kim Jennie. Chị luôn ủng hộ em.”

Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa, nhưng bàn tay của Jennie run lên trong bàn tay cô, một giọt nước ấm nóng rớt lên bàn tay hai người mà Jisoo chẳng thể nói được là do em hay do cô. Âu yếm nắm lấy bàn tay của cô em gái, Jisoo chạm vào một mảnh kim loại lạnh ngắt. Mảnh kim loại nằm giữa ngón tay đẹp đẽ đó hẳn cũng phải tinh xảo và đắt giá như người con gái này. 

“Em quyết định rồi à?” Giọng Jisoo dịu dàng như thường ngày, đủ khiến người khác thấy được sự tin tưởng và chân thành tràn đầy. 

Trước mặt chỉ là một mảnh tối tăm, mà Jisoo lại nhìn thấy đôi mắt em ửng hồng, nhìn thấy bờ môi run nhẹ, thấy cái gật đầu của em. Trong đôi mắt em là hình ảnh một cô gái cũng rực rỡ và tuyệt đẹp như chính em. Jennie của cô đã biết dối trá từ khi nào, có phải là lúc em nhìn người đó như thể đó là cả thế giới của em nhưng sự thật nào phải vậy. Hay là những lúc bàn tay em dừng trên mái tóc người đó, kéo người đó vào nụ hôn sâu. Khi em nhắm mắt lại, trong đôi mắt em có còn là cô nàng rực rỡ đó hay không, những đêm cũng trong bóng tối này, giọng nói em chân thành như thể em sẵn sàng trao cả cuộc đời của em cho họ nhưng rồi em rời bỏ. 

Em nói trái tim và tâm hồn em dành cho sân khấu, cuộc đời em là một bản tình ca của thời đại. Em nói em yêu sân khấu của em, em yêu cả Kim Jisoo này, vậy đã một khi nào, em thật lòng với những lời đó? 

Người con gái mà Jisoo phải lòng là con gái của ánh chiều tà, là mặt biển huyền bí tráng lệ, là hương cỏ cây ngọt ngào giản dị. Những hình ảnh ghi sâu vào tâm trí Jisoo về một đêm dài em và cô nhảy dưới ánh trăng tròn ngọt ngào. Jisoo đã muốn nói với em rằng vầng trăng đêm nay thật đẹp, vậy mà cô lại không thể thốt nên lời trước mặt người con gái ấy. 

Bàn tay của em tiếp tục thói gian dối, kéo cô vào bóng tối phía trước, bờ môi Jisoo bắt gặp một bờ môi khác. Giống như trong kí ức của Jisoo, môi em ngọt lịm như cherry, căng bóng và mướt mát. Lưỡi em tham lam cuốn lấy môi cô, cố gắng lướt đủ mọi ngóc ngách, ấn sâu thêm nụ hôn vội vàng. Nụ hôn gợi nhắc Jisoo về những bước nhảy mạnh mẽ, dốc cạn sức lực mà vẫn đầy uyển chuyển, khéo léo của em. Khi em định rời đi, Jisoo nắm nhẹ bàn tay em như lời an ủi ngọt ngào để đảo chủ thành khách, tiếp tục cuộc xâm lược bất ngờ này. 

Ánh trăng hôm nay cũng ngọt ngào như ngày đó. Ánh trăng chiếu sáng khi hai con người vụng trộm buông nhau ra, giữa hai bờ môi còn vương một sợi chỉ bóng loáng. 

“Chị. Em xin lỗi.” Câu nói của Jennie vụn vỡ cũng giống như trái tim cô vậy. Em xin lỗi vì cái gì em có biết không? Jisoo muốn nói với em một câu rằng: "Không phải lỗi của em", vậy mà sự chua xót và ghen tị lại dấy lên trong lòng cô, đánh vỡ thái độ công tâm thường ngày. 

“Đừng xin lỗi, chị mừng cho em mà. Chị yêu em." Jisoo ôm lấy đầu nhóc con, cô em gái yêu quý của mình. 

"Em chẳng tin đâu." Jennie sụt sùi dụi vào người Jisoo, làm cô bật cười vì tính trẻ con mãi không đổi. 

"Ừm, chị cũng không tin." 

Chị không tin chị có thể yêu em nhiều đến mức này. 

***

Đó là một ngày rất lâu trước đây, khi họ là những cô gái ngây thơ và hồn nhiên, chưa bị vấy bẩn với dư luận và đồng tiền. 

Jennie và Jisoo sải chân trên con đường lát đá trong công viên, tay hai cô nàng đan vào nhau, nắm chặt như thể không tách rời. 

"Chị! Mình đi tiếp đến bao giờ chứ, em đau chân rồi." Jennie phàn nàn, bĩu môi thể hiện thái độ. Hai má bánh bao của em phồng lên, ánh mắt ẩn hiện vài nét nghịch ngợm. 

Jisoo xoa đầu cô em gái nhỏ, cưng nựng như mèo con. 

"Mình sẽ bước tiếp, sẽ không bao giờ dừng lại. Miễn là em đi với chị." 

Nụ cười của Jisoo ngọt ngào hơn cả ánh nắng, cưng chiều nhìn em. Cho đến sau này, dù trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, Jennie vẫn muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, để em được cảm nhận thêm một lần trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, như thể em đang đứng giữa vườn cây xanh và Kim Jisoo là bông hoa rực rỡ nhất. 

"Ok! Chỉ cần chị đi với em, mình đi tới đâu cũng được." 

Ánh nắng trải dài theo bóng hai cô nàng, dẫn lối cho họ bước đi đúng đường. Và rồi khi màn đêm buông xuống, khi họ lạc lối và đánh mất nhau, khi cuộc sống thay đổi và trái tim ta lại trật nhịp, họ vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Có lẽ khi bình minh hé rạng, hoặc họ tìm lại nhau, hoặc họ đã có những con đường mới nhưng họ hiểu rõ rằng chúng ta đã cùng nhau bước đi trên con đường đẹp nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net