chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái thuở sơ khai, khi đất nước Hàn Quốc chỉ vỏn vẹn những mảnh đất khô cằn

đã phân chia rõ ràng hai giai cấp nghèo giàu theo tầng lớp
Xã hội là thế , hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo

Nơi hầm tối bẩn thỉu vẫn luôn là ngôi nhà trú ngủ của những người không có tiếng nói trong xã hội

và cậu bé Jungkook cũng lớn lên ở nơi đây, hình ảnh cậu nhóc với đôi vai gầy nhết nhát

Mưu sinh bởi cái ngành bán bắp ven đường , nghĩ tới mà thấy thương

một thân một mình giữa cái chốn phồn hoa chỉ xem trọng cái giàu cái sang , thế nhưng cũng bởi cái tánh chăm làm thiệt thà mà thằng bé cũng được người dân thương tình mà giúp đỡ cho miếng ăn cái mặc

Cuộc sống cứ thế trôi qua con người vẫn vội vã giữa đời như một dòng thác trôi dạc mãi chẳng ngừng

mới ngày nào thằng bé ấy chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào đời , ấy mà bây giờ đã vừa tròn 20 tuổi xuân

Lời rao quen thuộc : " Ai mua bắp rang hông bắp ngon nóng hổi đây ! ai mua hông? " thế rồi lời rao ngọt ngào ấy lại thu hút ánh nhìn của một thương gia phía xa

Chàng trai đó là Kim Taehyung vốn nổi tiếng với khối tài sản lớn mà cái đất đô thị hoa lệ này ai nghe danh cũng đều gật đầu cảm thán

Kim Taehyung như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy , trong trẻo làm sao ánh mắt chứa ngàn vị tinh tú và cũng chứa nỗi tâm sự chẳng sao hiểu được

thế rồi lòng kiềm chẳng được mà gọi cậu lại :
" - Này! Cậu nhóc "

Nghe tiếng gọi Jungkook bất chợt ngoảnh đầu lại cất tiếng hỏi :
"- Dạ! Ngài gọi tôi sao? "

Taehyung đáp :
"- Thứ này bao tiền? "

Jungkook ngơ ra một lúc , tai như ù đi không sao hiểu được một tên thương gia ăn mặc sang trọng , còn chẳng rõ tên món ăn lề đường thế này lại muốn mua bắp nướng?

Thế rồi sau một lúc suy nghĩ Jungkook mới dám mở lời :
"- Dạ bắp này 10 nghìn một bịch ạ "

Vừa nghe, người thương gia ấy đưa hẳn tờ 500 rồi đáp :
"- tiền này coi như tôi cho cậu ! Cầm lấy mà dùng "

Jungkook ngây người liền vùi tiền lại vào tay Taehyung :
"-Tôi cảm ơn ngài ! Nhưng tiền lớn thế này tôi không dám nhận , tôi chỉ xin phép lấy đúng giá tiền bán bắp "

Taehyung liền bật cười , cậu chưa bao giờ gặp một tên nhóc đến tiền được cho còn không dám nhận

Đúng là có chút đáng yêu.

Thế rồi Taehyung liền bảo :
"- Nếu không nhận thế thì tôi mua hết cả gánh bắp này nhé? Coi như thuận mua vừa bán "

Nói thế Jungkook mới chịu nhận tiền , cậu nhóc ấy vốn là thế dẫu nghèo dẫu khổ nhưng luôn có quy tắc không bao giờ sống dựa trên đồng tiền của người khác

Trước khi cậu nhóc rời đi Kim Taehyung liền hỏi
"- Tôi có thể biết tên em không? "

Jungkook vui vẻ đáp
"- Dạ là Joen JungKook ạ! "

Nói rồi cậu nhóc quay đi , chỉ bởi câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại gieo chút vương vấn cho người thương gia ấy rồi

Chẳng biết từ khi nào , góc nhỏ bên đường lại trở thành nơi ưa thích của Kim Taehyung hắn lui tới chẳng phải để ngắm nhìn phố xá nơi phồn hoa đô thị , mà chỉ chăm chăm chờ đợi một bóng hình

Trên tay nhâm nhi ly cà phê bỗng chốc bỏ xuống bởi lời rao quen thuộc ấy , là JungKook hôm nay cậu lại quanh quẩn ở lối xóm để bán bắp

Thấy thời cơ đã đến Taehyung lại gọi với cậu lại :
"- Jungkook "

Nghe tiếng kêu , theo phản xạ mà ngoảnh đầu :

"- Dạ ! Tôi đến ngay "

Nói rồi Jungkook chạy qua đường , thở phào một cái rồi ngạc nhiên :
"-Ơ ngài thương gia hôm qua sao? Hôm nay ngài lại đến mua bắp ạ? "

Đối mặt trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu nhóc, Taehyung liền trêu :
"- Không! Tôi kêu cậu đến không phải để mua bắp , mà là để mua cậu "

Jungkook sửng người , rồi khẽ đỏ mặt lúng túng kêu :
"-T..ôi bán bắp chứ không bán thân "

Taehyung thấy cậu nhóc khờ khạo trước mặt chỉ biết bất lực cảm thán
" sao trên đời lại có cậu nhóc ngốc đến thế chứ ! "

: nhưng mà trông cũng đáng yêu phết.

Jungkook thấy anh chàng thương gia này cứ nhìn chằm chằm cậu rồi cười liền khó hiểu mà vọng gọi
"-Dạ, Ngài ơi trên mặt tôi có dính gì sao ạ? "

Nghe tiếng gọi Taehyung mới hoàn hồn:
"- À Không, chỉ là tôi muốn ngắm em một chút thôi "

Jungkook chỉ thẹn thùng đưa tay gãi đầu :
"-Ngài cứ trêu tôi "

"- lần này là nói thật "
Được nước lấn tới Taehyung lại đưa ra một yêu cầu :
"-Thế Jungkook có muốn về làm việc cho nhà anh không? "

Jungkook ngớ người trước lời đề nghị nửa đùa nửa thật của Taehyung liền bất giác hỏi lại :
"-Sao ạ? "

" Anh bảo , em có muốn về làm việc cho nhà anh không? "

" Làm gì ạ? "

" Làm vợ anh "

Đến lúc này Jungkook liền lấy tay che mặt , vị thương gia này bị điên thật rồi cứ nói chuyện trên trời dưới đất làm thằng nó đỏ hết cả tai , liền chuyển chủ đề để thoát khỏi không khí nghẹn ngùng này :

"-N..gài đừng trêu tôi nữa , thế cuối cùng ngài có muốn mua bắp không? "

TaeHyung ngớ người , cảm giác khá ngượng khi bị người ta mắng khéo , thấy bản thân đùa hơi lố nên liền cười trừ mà cất tiếng

"-Nào, anh xin lỗi chỉ muốn trêu em chút thôi ! Thế để chuộc lỗi ta mua hết cho em nhé "

JungKook nghĩ thầm :
" nói đi cũng phải nói lại , bị trêu có tí mà bán được cả gánh bắp chẳng phải quá lời còn gì "

Vừa nghĩ
cậu lại bất giác mỉm cười
Từ giây phút thấy nụ cười ấy tim chàng thương gia như hẫng đi một nhịp nắng cũng dần dịu đi " bây giờ hắn mới tin rằng ! Thiên Thần thật sự tồn tại nơi xứ trần "

Vậy là thế giới đã xuất hiện thêm một kẻ si tình ngu ngốc muốn đi tìm vị tinh tú xinh đẹp trong đôi mắt người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook
Ẩn QC