Em Không Còn Yêu Anh Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và anh yêu nhau được gần hai năm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đám cưới, vì một vài lý do, vì mình, vì anh, và vì cả cuộc sống của hai đứa! Tụi mình vẫn sống chung, ở một căn hộ nhỏ tại Sài Gòn, căn hộ của anh có đầy đủ tiện nghi!

Anh là một người thành đạt, khá giàu có và phóng khoáng, anh lãng mạn và biết cách thể hiện tình yêu, Mỗi sáng anh vẫn hôn mình trước khi đi làm, luôn có hoa trên bàn làm việc của mình mỗi thứ hai, 5,7 và chủ nhật, dù đã sống chung một nhà nhưng anh vẫn giữ thói quen nhắn tin hẹn hò đều đặn, chở mình đi ăn sáng, trưa chiều tối, bất kể lúc nào mình muốn và anh thấy nhớ mình! Anh không biết nấu ăn, cũng không cần phải bắt buộc người anh yêu biết nấu ăn, anh muốn hẹn hò mỗi tối để tình cảm trở nên lãng mạn và có đủ thời gian cũng như cảm hứng để lao vào nhau mỗi tối chứ không phải chờ chực mình nấu nướng rửa dọn và tắm táp, sự chờ đợi đôi khi làm tụt mất cảm hứng. Nhưng thi thoảng, mình vẫn lựa chọn nấu ăn, đơn giản là vì căn bếp đẹp và cách làm đó khiến mình trở nên quyến rũ hơn. Anh, một ng đàn ông tốt, hoàn hảo, tất nhiên anh vẫn có nhiều thứ khiến trái tim một ai đó đau lòng, vì kiểu người như anh sẽ không thiếu người muốn được anh yêu và yêu anh!

Một hôm anh đi công tác xa về, say và mệt, tôi thay đồ cho anh, phát hiện chiếc quần nhỏ anh mang không phải là những chiếc quần mà tôi đã mua, cảm tính dấy lên cho mình sự nghi ngờ, tôi tìm điện thoại anh, tôi không biết mật khẩu, trứơc giờ chúng tôi chưa bao giờ chạm vào những thứ riêng tư của nhau như facebook và điện thoại. Có một chút hoang mang nhẹ, nhưng tôi vẫn tin và nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho những lần như vậy của anh, đàn ông ai cũng cần một điều gì đó thay mới, dù anh ta có yêu mình đến đâu đi nữa, tôi nghĩ vậy và quên đi chuyện đã qua!

Sáng hôm đó tôi dậy trễ hơn anh, anh đang tắm, điện thoại anh rung lên, có tin nhắn "Anh về chưa?". Tôi cố xua đi để tránh phải to tiếng với nhau, tôi muốn tìm hiểu thật kỹ truớc khi ghen, anh bước ra nhìn tôi, vẫn cười đẹp như mọi ngày, răng anh đều và trắng, mũi cao, mắt anh khá sâu màu nâu bò, mày đậm, gương mặt góc cạnh cằm có chút râu vụn cạo mịn toát lên vẻ đàn ông kinh khủng, tóc anh rủ xuống và cơ thể ướt nhẹp tôi không kiềm chế được mình sau 3 ngày thiếu hơi anh. Sau cơn mây mưa, tôi cũng chẳng thèm nhớ đến chuyện tối qua và chuyện sáng nay, chúng tối vẫn cứ thế, tôi vẫn nhận hoa mỗi tuần 4 lần tại cty, anh vẫn đón tôi đi ăn bất cứ lúc nào anh nhớ tôi và nhắn tin hẹn hò đều đặn mỗi tối, hôn tôi ngọt ngào mỗi sáng khi đi khỏi nhà,

Dạo này anh hay đi công tác, hiếm khi tôi hỏi về công việc của anh, tôi sợ anh nghĩ nhiều, chuyện kinh tế cho dù có thế nào đi nữa vẫn rất nhạy cảm, anh chỉ hay kể những khi anh gặp áp lực hay stress, tôi thì chưa bao giờ kể anh nghe về công việc của mình, để kể về sự bay nhảy của tôi thì cả tôi và anh đều không đủ kiên nhẫn, anh cần tôi làm một cv gì đó có đủ thoải mái thời gian để gặp anh bất cứ lúc nào, tôi đồng ý chỉ vì tôi yêu anh, tôi nghĩ tôi còn trẻ tôi còn nhiều cơ hội và vì mù quáng nữa nên tôi mặc kệ. Mỗi khi anh đi công tác tôi chỉ hỏi "anh đi đâu?", anh luôn nói điểm đến và ngày về, anh đi Nha Trang, dạo này anh hay đi Nha Trang tôi buộc miệng hỏi vậy, anh cũng chỉ trả lời bảo em đi không? Tôi biết anh chỉ đùa, nhưng tôi muốn anh cũng chiều, Chuyện cũng sẽ chẳng có gì xảy ra khi lúc anh đi thì tôi nhớ đến chiếc quần nhỏ của lần trước anh đi Nha Trang về, tôi đã tìm mấy lần nhưng không thấy, bất giác tôi nghĩ mình phải vờ hỏi để cảnh báo anh là tôi đã biết chuyện gì đó dù anh có hay không!

Anh chỉ trả lời: “em tìm đâu đó, hôm bữa anh hết quần nên mua mặc đỡ, cũng không mang lại lần nào vì không phải của em mua “- Tôi không tin câu nói này, anh là một người kĩ tính, áo quần tôi xếp cho anh chưa bao giờ thiếu, mà nếu có anh cũng không bao giờ ra ngoài mua, tính anh vậy, hai năm rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ, hôm đó anh về, tỉnh táo và sạch sẽ, người nhiều nước hoa, quà và hoa hồng, anh lao vào tôi, dồn dập, Xong việc tôi vẫn còn mơ hồ, tôi tin là linh cảm của mình là đúng.

Hôm sau, tôi giả vờ mất điện thoại, tôi muốn mượn điện thoại anh xài. Tôi thấy một cái tên Minh NHẮN TIN,, tôi lưu vội, lén tìm facebook của người tên Minh, cũng không quá khó. Minh hot, đẹp hơn tôi và cũng ngon hơn tôi, tôi cảm thấy hơi chua xót tủi thân và đau lòng. Tôi tính nói chuyện với anh, nhưng tôi nghĩ tôi không biết vì sao anh vẫn về đây, vẫn lao vào tôi, say đắm và cuồng nhiệt, sự mê mải và mù quáng khiến tôi nghĩ tôi phải giữ anh, bằng mọi giá không thể để mất anh.

Tôi gọi điện cho Minh, nói chúng ta có thể gặp nhau ở Sài Gòn hay NHẮN TIN, Minh biết tôi, và Minh không bất ngờ lắm khi tôi gọi cho Minh, Minh nói sẽ gặp nhau ở SÀI GÒN,

Sáng đó tôi khá hồi hộp, tôi thay đồ thật đẹp, tinh tươm nhất có thể, nước hoa thơm lừng và tôi chọn quán sang trọng nhất SÀI GÒN có thể để gặp Minh, tôi muốn khẳng định mình trước Minh. Nhưng tôi sai, vị trí và phong thái không phải cứ gồng mình lên là sẽ có, Minh đẹp, nhìn rất hot, hấp dẫn hơn trong hình nhiều, tôi cố xua đi nhiều ý nghĩ trong đầu mình về sự tự ti, và tôi đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đối thoại hôm nay:

- Chào Phương, bạn nhận ra mình chứ, mình là Minh!
- Tất nhiên, chúng ta nên tìm hiểu lẫn nhau trước khi việc tranh giành một người đàn ông diễn ra:) thứ nhất là để tiết kiệm thời gian, thứ hai là để có sẵn kế hoạch.
- Mình nghe anh Tuấn kể về Phương nhiều. - Tôi khá bối rối, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Phương thì chỉ tự tìm hiểu về Minh qua facebook thôi:)
- Minh yêu anh Tuấn, anh Tuấn đã nói với Phương về điều này chưa?

- Vẫn chưa, hôm qua Phương với anh Tuấn vừa làm tình, vẫn chưa nghe anh Tuấn nói gì:) Thật ra Phương không nghĩ là M tự tin đến vậy, dù sao anh Tuấn với Phương cũng đang là ng yêu, sống chung một nhà, M cũng là ng đến sau, Phương rất lịch sự khi hẹn gặp M để nói một vài chuyện, cơ bản là Phương muốn xem xem là ai, muốn đối chấp xem anh Tuấn có yêu M, muốn tự thử thách bản thân xem anh Tuấn có bỏ mình vì M.

- Rồi sao nữa?

- Thật ra, nếu tranh giành Phương đã chọn cách khác, Phương cảm thấy tổn thương khi mình bị cắm sừng, chưa bao giờ Phương nghĩ anh Tuấn sẽ sống và yêu Phương cả đời, Phương đã biết trước chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng Phương không nghĩ mình sẽ là người chủ động trong mọi chuyện nhắn tinn. Phương hẹn gặp M chỉ là để muốn nói rằng anh Tuấn đã có ng yêu, nếu M đủ can đảm để cướp lấy anh Tuấn M cứ làm, Phương không nói ra để M thương hại và trả anh Tuấn lại cho Phương, chỉ là Phương muốn hỏi xem thật sự là như vậy sao, Phương muốn tự mình đối diện để từ bỏ, còn nếu M cứ khỉnh khinh như vậy, kiểu muốn thể hiện chúng ta là tình địch, Psẵn sàng chiến với M một phen, giành được hay không giành được Phương không quan trọng,quan trọng là Phương muốn lấy lại danh dự cho mình, muốn cho những ng như M biết rằng đừng tự hào trên hạnh phúc của ng khác. Minh dẫm đạp được Phương sẽ có ng khác dẫm đạp được Minh,chờ đấy!

Tôi về, tôi không nói anh nghe về chuyện này, tôi đã khóc, tôi khóc đến run người, tôi sợ hãi, tôi sợ mình thua trong đau đớn, tôi sợ anh sẽ từ bỏ tôi mà theo M, tôi sợ nhiều thứ, bây giờ tôi ước như anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật say đắm và lt thật mãnh liệt! Anh về, tôi lao ra và hôn anh, tôi điên đảo vật anh lên giường, cuồng nhiệt và dữ tợn, anh hào hứng, anh tiếp nhận và hưởng ứng,. Xong việc, tôi hỏi anh nhiều thứ, tôi hỏi anh còn yêu tôi không? tôi hỏi sao anh lựa chọn tôi mà không lưạ chọn ng khác??? tôi hỏi nhiều lắm mà chẳng cho anh trả lời, anh chỉ hỏi tôi “Em biết chuyện rồi hả? “- Tôi im lặng, tôi chẳng biết phải nói gì trong lúc này, lúc này thật sự tôi sợ mất anh! Tôi vẫn hỏi lại “Anh yêu em chứ? Nếu yêu em sao anh lại làm như vậy và anh biết là em sẽ biết mà anh vẫn làm? Sao vậy? ", “Sao anh không che giấu, sao anh không quanh co, lý do, sao vậy? Là anh muốn em chấp nhận chuyện này hả? “

“Anh xin lỗi, anh sai. Em ngủ đi, ngày mai anh sẽ giải quyết mọi chuyện! “

Tôi không biết mình nên nói gì lúc này, tôi cũng không khóc, không cười, cũng không vui, cảm giác tôi cứ hoang mang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, tôi mệt và ngủ thiếp đi!

Sáng mai anh chở tôi đi ăn sáng,tôi chẳng nói với anh câu nào, tôi chỉ im lặng, cười nhẹ với mọi thứ, mặc anh nói đủ thứ chuyện, tuỵêt nhiên anh chẳng nhắc đến chuyện của M. Tôi cũng chẳng muốn nhắc, lúc đó tôi nghĩ chúng ta yêu nhau như một người tình, không tương lai, không danh phận, tôi ở bên cạnh anh tôi có tất cả, việc từ bỏ để tìm một ng như anh với tôi hình như không là thể, nên tôi tự dặn mình phải tha thứ, phải quên đi, cứ sống vậy nếu anh còn yêu mình, vì ở bên anh tôi được nhiêù hơn mất. Tưởng như đã quên M trong cuộc sống của chúng tôi!

Đến hơn gần một năm, tôi nhận điện thoại của Minh. Minh hẹn gặp tôi, cũng quán cf đó,, tôi biết là có chuyện chẳng lành. Nhưng tôi vẫn đi, qua một lần tổn thương tôi thấy không có gì đủ để làm tôi mất đi bản lĩnh của mình một lần nữa. Sau một vài câu xã giao nhảm toẹt. Minh đưa tôi xem một vài tấm ảnh của M và anh:) tôi xem cho đến hết, xem đến khi nước mắt cạn dần vào trong. Tôi vẫn hỏi M “Để làm gì? ".

- Phương nên quên anh Tuấn đi, anh Tuấn không quên M được, anh vẫn yêu M, vẫn tìm đến M, như Phương thấy.

uhm, tôi thấy, rồi sao, không lẽ chỉ vậy mà tôi từ bỏ, tình cảm đã là 3 năm, sống chung một nhà, ngủ chung một giường, anh đưa đón tôi mỗi ngày, tặng hoa tôi 4 lần mỗi tuần và ôm tôi ngủ mỗi tối,, một ng đàn ông đẹp trai, giàu có, lãng mạn, chu đáo như vậy tôi đào đâu ra??? người như tôi thì đầy, anh kiếm lúc nào chả có, cách anh thở tôi cũng thấy quen thuộc, 3 năm rồi chiếc quần nhỏ anh mặc cũng là tôi lựa, màu trắng, màu xanh, màu đen hay lông chuột và vì tôi yêu thích mà lựa chọn, anh hay măc sơ mi trắng hay xanh, hồng hay vàng, quần tây đen hay quần jean thô cũng vì tôi mà mặc, bàn tay anh thô ráp nhưng chưa bao giờ làm đau tay tôi khi anh nắm, chưa bao giờ quên bữa ăn sáng của tôi,chưa bao giờ quên màu hoa tôi thích, chưa bao giờ gửi nhầm mùi nứơc hoa mà tôi xài, mùi nước hoa anh xài cũng vì tôi thích mà anh xịt trước khi đi ngủ, luôn cạo râu trước khi lt với tôi, chưa bao giờ quên hôn tôi trứơc khi đi đâu, chưa bao giờ khiến tôi phải làm điều gì đó không thích, chưa bao giờ,, chưa bao giờ anh làm tôi đau lòng như thế này! Thật sự tôi chưa bao giờ muốn mất anh, nhưng nếu anh bắt tôi phải lựa chọn và tranh giành, tôi sẽ chọn cách từ bỏ!

Tôi lấy điện thoại và hẹn anh ra chỗ của tôi và M, anh đến, anh có hơi bất ngờ, trông M có vẻ sợ hãi và tội lỗi. Tôi tin là anh còn chút lòng trắc ẩn và thương tôi để không khiến tôi phải tổn thương lúc này, nhưng tôi lại muốn giá như anh thật nhẫn tâm, đừng lựa chọn cách ngồi cạnh tôi và choàng qua eo tôi khi ngồi đối diện với M và chất vấn khiến M phải rơi nước mắt, tôi sợ, tôi run rẩy, tôi cảm thấy anh thật đáng sợ, anh khiến ng yêu anh tổn thương và ng anh yêu đau lòng, thật sự lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, tôi không đủ can đảm nhìn chuyện tiếp theo sẽ diễn ra sau đây, tôi sợ quyết định trong lúc này của mình là sai lầm,, tôi thật sự không dám để mất anh!

- Anh Tuấn,mình chia tay đi:)

- Về nhà rồi nói, đây không phải là nhà của chúng ta, em từng nói nếu hai chúng ta có chuyện gì thì sẽ về nhà đóng cửa nói nhỏ với nhau mà, đây không phải là nhà của mình, em không được nói bất kì điều gì ở đây!

Anh nắm tay tôi và kéo tôi dậy. Tôi rút lại và bình tĩnh tuôn ra từng chữ một:

- Hết rồi, em đã chịu đủ tổn thương và lừa dối rồi. Em không cần câu trả lời cũng như chẳng có câu hỏi nào cho anh hết, chỉ là em cảm thấy mình mất đi một niềm tin mà em đã từng có, mất anh là điều em đau lòng nhất nhưng không có nghĩa là e không đủ can đảm từ bỏ anh, em hi vọng mình vẫn có thể là bạn.

Tôi đã đi thật chậm ra khỏi quán và chạy thật nhanh về nhà, tôi đã không nhớ là mình xua đuổi anh kinh khủng đến mức nào để anh có thể để tôi về nhà một mình thu dọn đồ đạc và ra đi. Sau đó là một chuỗi dài những cuộc gọi, tin nhắn, cứ vậy rồi cũng thưa dần, tôi cũng rời SÀI GÒN cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện anh và Minh, cũng chẳng muốn biết anh hẹn hò ai, tôi chỉ muốn mình quên anh, không muốn mình phải vì qúa buồn vì quá yêu anh mà quay lại lần nữa!

Rốt cuộc như thế nào được gọi là một lòng một dạ, là yêu thương hết lòng, là cùng nhau chung hoạn nạn, vượt gian khổ, sống đến đầu bạc răng long???! Cái gì được gọi là tình yêu chứ? Là bên nhau cả đời hay chỉ cần hi sinh vì một người mà không cần đền đáp??? Tôi chẳng trả lời được, chẳng còn tin bất cứ thứ tình yêu nào tồn tại trên cõi đời này nữa,, đến sau này thứ tình yêu chúng ta còn sót lại cho nhau sau năm tháng tuổi trẻ và mặn nồng chỉ là chút tình nghĩa của nhiều năm tháng đã bên cạnh nhau mà thôi, không phải là tình yêu với nụ cười thanh xuân ngày trẻ và nụ hôn mãnh liệt của lúc mới yêu nhau! Vậy nên tôi chẳng tin vào tình yêu nào tồn tại cả đời, cho dù tôi đã từng yêu rất đậm và rất sâu,

° Sau này, lúc tôi đã không còn ở SÀI GÒN nữa, lúc tôi vẫn chưa quên được anh và vẫn còn chút luyến tiếc về những đêm mặn nồng với anh, tôi với anh vẫn gặp nhau mỗi lần anh đi công tác đến chỗ tôi, vẫn hẹn hò lãng mạn như ngày cũ, vẫn hoa hồng màu tôi thích, mùi nước hoa mà tôi muốn anh xài ngày xưa, cách anh ôm tôi sau lưng cuộn tròn tôi vào trong lồng ngực anh để nghe hơi thở dịu dàng của anh sau mỗi đêm ngủ vùi trong hơi ấm của nhau, nó chưa bao giờ thay đổi, chỉ là em và anh không còn yêu nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net