Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Yêu là tha thứ
Yêu là... Dành hết trái tim mình cho...
                    người kia.
                  Không giả dối. 
                        Ích kỉ

Cô yêu anh 5 năm đúng không nhỉ?
Nó không mãnh liệt nóng bỏng
Không nhiều cảm xúc!
Như vậy thật yêu sao?  Chính cô thừa nhận là yêu,  thật vậy chăng?

--------+---+----------------------------------------------

"Em không hiểu" Anh lạnh lùng nhìn cô đôi mắt, giọng nói như có gì đó là lạ

"Tại sao em không hiểu chứ?  Em yêu Anh 5 năm. ..". Đôi mắt cô mông lung nhìn anh

Nhưng anh chỉ quay lưng nhìn về phía bờ biển xa xa, hai tay đút túi quần. Trông lúc này anh tuấn tú đầy mị hoặc hơn bao giờ hết, cô không kìm lòng được bước đến cạnh gần anh hơn cùng nhìn về phía trước.

"Em vẫn không hiểu! " anh nhàn nhạt như vậy giống như sẽ không bao giờ vì lời nói của cô mà động tâm vậy.

Cô mím môi ánh mắt nhìn anh chăm chú

"Thương Ly... Em nói yêu anh 5 năm vậy đã từng bao giờ nhớ về anh như một người bình thường nhớ về người mình yêu chưa? "

Trái tim cô thịch một tiếng cả người cứng ngắc.
-Đúng vậy cô chưa từng.

"Đã bao giờ gặp anh mà em cảm thấy vui mừng? "

Anh nhếch đôi môi nhợt nhạt, không để cô nghĩ tiếp, lại nói:

"Không đúng không!  Em chỉ ngạc nhiên thôi. "

Anh mắt anh vẫn không nhìn cô, gió thổi mái tóc anh lên có chút rối. Cô nhìn có chút ngẩn ngơ.

"Thương Ly... Em vốn không yêu anh! Em biết anh thích màu gì không? Biết anh ghét gì không?  Biết anh thích ăn gì ghét ăn gì không? "

Anh quay lại đôi mắt rét lạnh nhìn cô

"Em không biết "

Giọng nói đầy chắc chắn
-Đúng cô không biết, không hề biết chút nào.

"Em... Đừng.. Nói nữ.. ữ.. a"

"Không hôm nay anh muốn nói hết. Mộng Thương Ly em vốn không yêu anh, em chỉ ích kỉ, em cố chấp suy nghĩ,... Nghĩ em yêu anh mà thôi. Em nghĩ mình yêu anh 5 năm nhưng thực sự đó là sự ích kỉ của riêng em, em có hiểu không HẢ?  Không em vốn dĩ không hiểu tôi"

Nước mắt cô rơi xuống

"EM THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?  Em nghĩ em đang khóc vì tôi nhưng thực chất đó là khóc vì chính em thôi"

Anh xoay người đá vào chiếc ghế gần cạnh cô, chíêc ghế đập thắng vào lan can vỡ nát. Chỉ có anh hiểu chiếc ghế đó như con tim anh hịên giờ, chính anh đã xét rách sự chịu đựng cuối cùng này cũng như vạch ra vết thương ở trong tim mình.

Anh yêu cô như vậy tại sao cô không yêu anh? Anh đã lừa dối chính mình lâu như vậy chỉ mong thời gian có thể làm cho cô thay đổi để yêu anh chứ không phải sự ích kỉ hay cố chấp nghĩ mình yêu anh của cô.

Nhưng anh vẫn không thể làm được. Làm cho cô yêu anh như anh yêu cô, có lẽ mãi mãi cũng không được.

"AAAAAAAAA ....TẠI SAO. TẠI SAO...TẠI SAO... AAA"

Anh điên cuồng hét lên vò mái tóc ngắn của mình đến rối bời, đôi mắt anh đỏ lên, đạp những đồ vật xung quanh vỡ vụ. Tiếng thủy tinh bình hoa vỡ vụ như trái tim anh hịên gìơ.

"Em xin lỗi. .xin lỗi.. Xi.. "

"Em im đi". Giọng nói anh đầy giận dữ

"Sau này... Mãi mãi đừng gặp nhau nữa.. Anh mệt mỏi rồi! "

Anh quay lưng đi đến gần cửa vặn chốt cửa bước đi không hề quay đầu lại. Đã từng hỏi anh:

"Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ? "

Anh cười nghiêng đầu nhìn cô hỏi lại

"Mãi mãi là bao xa? "

Giống như lúc này cô muốn hỏi anh

"Mãi mãi là bao xa! "

Có người bạn từng nói với cô là:

"Ý nghĩa tên cậu thật khiến cho người ta thương tâm đấy haha...Mộng trong mộng ảo. Thương trong bi thương. Ly trong biệt ly. Sự thật là Tiểu Ly sao bố mẹ cậu có thể đặt tên cho cậu như thế chứ haizzz chỉ mong số phận cậu không như vậy. "

Nhưng sự thật lại ngược lại chính cô cho anh cơ hội để mong chính cô làm cho anh bi thương mà rời đi.

Phải chăng    THƯƠNG LY
                 BI THƯƠNG BIỆT LY

Không phải số kiếp dành cho cô mà là dành cho người yêu cô ∪ˍ∪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net