Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cũng đã điểm 2h đêm, anh đưa cô về nhà. Đến cổng cô nói:
- Hôm nay em phải trốn mẹ để đi tìm anh đấy. Mong là mẹ vẫn ngủ, mẹ biết chuyện chắc không xong đâu.
Anh ôm cô vào lòng:
- Anh thật may mắn khi có bạn gái là em. Không có em chắc anh không sống nổi mất.
- À nhắc mới nhớ, anh đã đỡ rồi chứ, không khó chịu đúng không?
Anh nghe vậy mà trêu trọc cô:
- Nhờ cơ thể em mà anh không sao. Anh nói thật nhá, nhìn em quyến rũ lắm đó.
Cô đánh anh mà đỏ mặt:
- Không phải vì anh đi với cô nào nên mới bị như vậy sao? Còn nói là đi sinh nhật đồng nghiệp nữa chứ.
Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh. Anh thấy vậy liền ôm cô từ phía sau, hít hà mùi hương trên cơ thể cô:
- Dù ai đi chăng nữa, em hãy nhớ rằng anh chỉ yêu một mình em thôi. Em là tất cả của anh.
Cô cầm lấy tay anh mỉm cười:
- Em biết rồi. Thôi, em vào nhà đây, anh cũng về đi, mẹ trông thấy lại không hay đâu.
- Cho anh ôm em một lúc nữa thôi, anh cảm thấy bình yên khi bên em như vậy.
Cô xoay người lại, ôm chặt lấy anh không buông:
- Như vậy được chưa?
- Ừm...
Một lúc sau, hai người buông ra, cô đi vào nhà, anh cũng về. Đêm nay cô lại mất ngủ rồi, mọi thứ đối với cô thật khác, cô vừa trao cho anh thứ quý giá nhất, cô không hối hận vì cô luôn tin tưởng anh, cô tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai người. Anh cũng vậy, anh nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ, anh thật sự rất hạnh phúc vì là người mà cô tin tưởng. Anh tin cô chính là một nửa của anh, yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất. Anh cảm thấy yêu thương và trân trọng cô hơn bất kì ai.

Một buổi sáng, khi cô đang trên đường đi học, bỗng từ đâu Sana xuất hiện mà đứng trước mặt cô nói:
- Thì ra đây là đứa con gái hay đeo bám Jungkook đây sao?
Cô khá bất ngờ nhưng bình tĩnh đáp:
- Cô là ai?
- Tôi là Sana, con gái của tập đoàn TJ.
- TJ? Không phải là nơi Jungkook làm việc sao? Vậy cô đến đây làm gì?
- Tôi đến để cảnh cáo cô hãy tránh xa Jungkook ra, hãy từ bỏ đi. Một đứa như cô thì làm sao mà xứng với Jungkook chứ? Chỉ có tôi mới có tư cách để bên cạnh anh ấy mà thôi.
Ami nhếch mép cười:
- Có vẻ cô tự tin thái quá rồi đó. Tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc, tôi yêu Jungkook và anh ấy cũng vậy. Cô có quyền gì mà nói tôi rời xa anh ấy được chứ?
- Tôi có quyền gì ư? Quyền con gái chủ tịch tập đoàn TJ liệu có được không? Sự nghiệp của Jungkook đang nằm trong tay tôi, chỉ cần cô không từ bỏ anh ấy, tôi không chắc vị trí CEO của Jungkook có thể được bền vững đâu, cô hiểu ý tôi chứ?

Nói rồi, cô ta bước đi để lại Ami đứng lặng thinh ở đó. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đang phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp của anh sao? Cô bước từng bước nặng nề trên đường phố tấp nập, cô cứ đi mà không cần biết đích đến là đâu, dòng người hối hả vội vã của Seoul nhộn nhịp, nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn đến như vậy. Cô phải làm gì mới phải đây? Cô không muốn từ bỏ tình yêu này, nhưng sự nghiệp của anh thì sao, anh đã phải bon chen vất vả bao nhiêu mới có chỗ đứng như hiện tại, cô không thể nhẫn tâm để anh vì cô mà mất hết tất cả. Có lẽ cô phải buông tay anh thôi.

Hôm ấy cô không đi học, cô cứ đi lang thang mà suy nghĩ rồi buồn bã. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của anh:
- Ami, em tan học chưa? Anh đến đón.
- Em.... em... em về rồi, anh không cần đón em đâu.
- Hôm nay sao em về sớm vậy.?
- À, hôm nay em hơi mệt nên xin về sớm.
- Em ốm sao? Sao không nói cho anh biết?
- Anh bận việc ở công ty, em cũng chỉ hơi mệt thôi mà, nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay.
- Ở nhà đợi anh, anh về ngay đây.
Nói xong anh cúp máy rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi đi thẳng về nhà. Chạy lại nhà cô, lúc này mẹ cô đang ở ngoài cửa hàng nên anh có thể vào một cách tự nhiên. Đi lên phòng cô thì thấy cô đang nằm trên giường. Anh đi lại, vén mái tóc cô mà gọi nhỏ:
- Ami, anh về rồi đây. Ami à...
Cô ngoảnh mặt lại nhìn anh:
- Anh sang đây làm gì. Em đã nói em không sao mà.
- Chỉ là anh lo cho em thôi.
- Từ giờ, anh không cần lo cho em nữa đâu. Anh về đi.
Anh khá buồn và lạ lẫm vì cô khước từ sự quan tâm của anh như vậy. Anh nghĩ chắc là do cô mệt thôi. Anh liền nói:
- Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Nếu muốn ăn gì hay đi đâu thì cứ gọi cho anh.
Nói rồi, anh đắp chăn cẩn thận cho cô, hôn lên trán cô rồi đi về nhà.

Sau khi anh về, cô lại nằm khóc một mình, nước mắt cô chảy ướt đẫm gối, cô nghĩ:
-" Đừng quan tâm em như vậy nữa Jungkook à, em sợ em không thể buông tay anh được".
Buổi tối đến anh nhắn tin cho cô:
- " Em đỡ mệt chưa?"
Nhưng đợi mãi không thấy cô trả lời, anh lo lắng, từ phòng làm việc nhìn sang nhà cô, vẫn thấy phòng bật điện sáng. Anh nhắn tiếp:
- " Sao vậy? Hôm nay em lạ lắm. Nói anh nghe đi"
Vẫn không có phản hồi, anh quyết định đi sang nhà cô gõ cửa. Mẹ cô mở cửa ra:
- Cháu sang đây làm gì vậy? Bác đã nói hai đứa chỉ gặp vào cuối tuần thôi cơ mà.
- Cháu xin lỗi, nhưng hôm nay cô ấy lạ lắm. Cháu muốn gặp cô ấy. Bác cho cháu lên gặp Ami một chút được không?
Nhìn thấy Jungkook có vẻ sốt ruột, mẹ cô đành phải đồng ý:
- Thôi được rồi, cháu lên đi.
- Cháu cảm ơn bác.
Anh nhanh chóng chạy lên phòng cô. Mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi khóc nức nở. Anh vội vàng chạy vào mà ôm lấy cô:
- Ami, em làm sao vậy? Sao lại khóc đến như thế này? Nói anh nghe đi.
Cô oà khóc to hơn, lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn phải xa anh, cô phải nói cho anh biết thôi. Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở, anh cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, ôm chặt lấy cô mà an ủi:
- Nín đi, anh đây rồi. Nói anh nghe chuyện gì?
- Cô ta... cô ta bắt em phải chia tay anh.
- Cô ta? Là Sana sao?
Cô gật đầu:
- Cô ta sáng nay đến tìm em, nói rằng nếu em không chia tay với anh thì cô ta sẽ huỷ hoại sự nghiệp của anh. Em không biết nên làm gì nữa. Em không muốn rời xa anh, cũng không muốn công sức bao lâu nay của anh bị đổ bể. Em phải làm sao đây?
Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô:
- Ngốc này, cô ta nói như vậy mà em cũng tin được sao?
- Nhưng Sana là con gái của chủ tịch tập đoàn TJ.
- Chủ tịch là người công tư phân minh, ông ấy đã giúp anh rất nhiều. Ông ấy sẽ không vì chuyện này mà làm hại đến anh đâu. Hơn nữa, anh có rất nhiều cổ phần ở tập đoàn, làm sao anh có thể bị cắt chức dễ dàng như vậy được.
- Nhưng........
- Không có nhưng nhị gì hết, nghe anh, sẽ không ai làm ảnh hưởng đến anh được đâu. Bây giờ nín khóc chưa nào?
Cô nhìn anh, vẫn sụt sùi rồi dần dần nín hẳn. Anh nói:
- Từ lần sau, bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, đừng chịu đựng một mình như vậy. Nếu hôm nay anh không đến, em định chia tay anh thật đấy à?
Cô gật đầu. Anh cười rồi ôm lấy cô:
- Aigooo, có người lo cho anh hơn cả bản thân mình như thế này, anh cảm động quá đi.
Cô nghe anh nói vậy cũng mỉm cười. Anh xoa đầu cô, vuốt mái tóc mềm mượt óng ả ấy:
- Hứa với anh, đừng vì bất cứ chuyện gì mà rời xa anh, có được không?
- Cái này thì không được. Nếu một ngày nào đó anh phản bội em, em sẽ ra đi và không gặp lại anh nữa.
- Nói vớ vẩn, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Anh yêu em, Ami.
- Em cũng vậy.
Hai người dần dần đưa môi lại gần nhau mà hôn nhau đắm đuối. Cô ôm chặt lấy cổ anh, anh ôm lấy eo cô mà phối hợp. Nụ hôn cháy bỏng đó như làm ấm áp cả không gian. Hai người cứ như vậy, không hề biết rằng mẹ cô đã ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện. Bà cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc trong tình yêu của hai người. Bà rất yên tâm mà giao con gái duy nhất của mình cho Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net