Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả nhà 3 người đi đến công viên giải trí. Jungki đi giữa hai người, nắm tay cả hai mà đung đưa. Có vẻ anh chàng nhỏ con này rất thích thú khi được ba mẹ dẫn đi chơi như vậy. Anh cho Jungki đi chơi hết trò này đến trò nọ, cô nhìn hai ba con mà cười. Do Jungki chơi quá nhiều nên rất mệt, chạy ra chỗ ghế cô đang ngồi mà thở. Cô lau mồ hôi cho con mà nói:
- Con nghịch quá, ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi.
Anh hỏi:
- Để ba mua kem cho Jungki nha?
Jungki thích thú:
- Yeah, ba là nhất.
Cô nghe vậy liền nói:
- Vậy mẹ là gì?
Cậu bé khó xử không biết xếp ba hay mẹ trước đây?
Anh thấy vậy liền nói:
- Ba mẹ đều là nhất, phải không?
- Vâng ạ.
Cô chỉ biết ngồi nhìn sự đáng yêu của con trai mình mà mỉm cười.
Cả nhà cùng vừa đi vừa ăn kem, Jungki đi trước, anh và cô nắm tay nhau đi sau. Họ như một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới vậy.

Tối đến, họ trở về căn nhà nhỏ của mình. Sau khi cô dỗ Jungki ngủ xong, cô lại trở về phòng của hai người. Nằm trong vòng tay anh mà nói:
- Bao giờ anh trở lại Hàn?
- Chắc là sẽ sớm thôi. Còn công ty nữa, anh phải nhanh chóng trở về. Anh sẽ đưa hai mẹ con về luôn.
Cô nói:
- Jungki đã quen sống ở đây, em sợ con không quen với môi trường mới.
- Thằng bé rất thông minh lanh lợi, anh tin con sẽ thích nghi nhanh thôi.
- Em cũng mong là vậy.
- Thôi ngủ đi, đừng lo lắng, anh sẽ lo mọi thứ.
Cô ôm chặt anh rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau.

Không lâu sau đó, cả 3 người cùng trở về Hàn Quốc. Bước xuống máy bay, cô có thật nhiều cảm xúc, cô đã trở về đất nước của mình sau mấy năm xa cách, cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Jungki ngơ ngác, vì đây là lần đầu tiên cậu bé đến một đất nước khác. Anh đưa cô và Jungki trở về nhà riêng, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cô nói với anh:
- Em muốn về gặp mẹ.
- Cứ nghỉ ngơi đi, tối chúng ta về nhà mẹ.
Jungki chạy đến:
- Ba ơi, nhà này rộng với đẹp quá. Con chưa bao giờ thấy nhà nào lớn như vậy.
Anh ngồi xuống xoa đầu con:
- Từ bây giờ, đây là nhà của chúng ta. Con có thích không?
- Dạ có.
Cô nhìn Jungki thích thú cũng thấy yên tâm hơn.

Buổi tối, anh đưa Ami và Jungki đến nhà mẹ cô. Mẹ cô mở cửa mà bất ngờ:
- Ami, con về rồi sao?
Cô ôm chầm lấy mẹ mà khóc:
- Con xin lỗi vì đã để mẹ một mình.
Mẹ cô nhìn Jungki mà nói:
- Đây là....?
- Đây là Jungki, con trai của con và Jungkook, cháu ngoại của mẹ.
- Sao cơ?
- Con xin lỗi vì đã giấu mẹ bao nhiêu năm qua. Con chỉ là không biết nói với mẹ như thế nào.
Mẹ cô vui mừng mà nhìn thật kĩ Jungki:
- Thằng bé giống hệt ba nó.
Jungki nói:
- Jungki chào bà ngoại.
- Thằng bé đáng yêu quá. Thôi mấy đứa vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm.

Sau khi vào nhà, anh và cô kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe. Bà cảm thấy rất thương cho con gái của mình và cảm tạ ông trời vì đã để mọi chuyện diễn ra với một cái kết tốt đẹp.

Sau khi thăm mẹ xong thì họ trở về nhà. Đến giờ đi ngủ, cậu đòi ngủ với ba mẹ, vì cậu bé lạ lẫm khi ở ngôi nhà mới này:
- Hôm nay con muốn ngủ với ba mẹ.
Anh không đồng ý:
- Không được, con phải ngủ ở phòng của mình.
Cô biết con lạ nhà nên nói:
- Vậy hôm nay Jungki ngủ với ba mẹ nha.
Cậu bé thích thú mà nhảy vào nằm giữa anh và cô. Anh thấy vậy liền nói:
- Như vậy đâu có được. Anh muốn nằm cạnh em.
Nói rồi, anh bế Jungki nằm ra ngoài, anh nằm giữa mà ôm chặt lấy cô. Jungki lại chèo vào trong nằm giữa hai người. Cô thấy thật sự rất bất lực với hai ba con nhà này mà nói:
- Jungkook à, anh tranh giành với cả con trai của mình sao?
- Nó mai sau cũng lấy vợ, còn đây là vợ anh thì anh được nằm cùng.
Jungki nhanh nhảu:
- Nhưng đây là mẹ con mà, con cũng phải được ôm mẹ chứ.
Cô nói:
- Thôi được rồi, vậy mẹ nằm giữa, được chưa?
Cô nằm ra giữa, Jungki gác lên người cô, ôm cô ngủ rồi ngủ say. Cô quay sang thì thấy một người nằm bên cạnh đang khó chịu. Cô hỏi:
- Sao anh không ngủ đi?
- Em thương người khác hơn anh rồi.
- Hả?
- Anh đang ghen với Jungki sao?
- Ừ thì anh ghen đó, em là vợ anh cơ mà.
Cô quay sang mà ôm anh:
- Như vậy được chưa?
- Chưa.
Cô lại tiếp tục chồm người dậy rồi cúi xuống hôn anh:
- Như vậy được chưa?
Anh nhân tiện kéo cô xuống mà giữ chặt, anh hôn cô ngấu nghiến. Cô đánh vào ngực anh:
- Con dậy bây giờ.
- Con ngủ say rồi, không dậy được đâu.
Anh quay ngược người cô lại, mà đè lên cô, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo. Hai người kết hợp ăn ý với nhau. Một lúc sau thì anh rời môi cô, ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net