Chap 30 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, cả 3 người trở về chung sống dưới một mái nhà, anh như được sống trở lại, hai người quan trọng nhất đã quay về bên anh. Jungki rất vui vì được ở cùng ba.

Về phía Seri, cô ta đã bị tập đoàn Kim thị cắt chức giám đốc, cô ta phải ngồi tù vì không thể trả nổi khoản nợ khổng lồ vì sự chấm dứt hợp đồng với TJ. Có lẽ đây là cái kết xứng đáng dành cho Seri.

Một ngày cuối tuần, cô nói với anh:
- Anh trông con nha, hôm nay em phải đi dự tiệc sinh nhật của đứa bạn thân. Hai ba con cứ ăn tối đi, em không ăn ở nhà đâu.
Anh nói:
- Nhưng anh có biết nấu ăn đâu. Ami...
Anh gọi cô trong vô vọng vì cô đã lên xe và đi khỏi nhà rồi. Jungki nhìn ba mà động viên ba:
- Không sao đâu ba, Jungki ăn gì cũng được.
Anh nhìn xoa đầu con trai rồi mỉm cười. Anh bắt tay vào nấu bữa tối.
Sau một hồi chật vật với cái bếp, cuối cùng cũng xong. Hôm nay anh đặc biệt làm steak mà cô hay làm, Jungki rất thích món này. Anh mang ra hí hửng nói với Jungki:
- Món ăn tới rồi đây. Con ăn thử đi, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
- Ba ơi, sao thịt lại màu đen như thế này ạ?
- À, chỉ hơi cháy một chút thôi. Để ba lấy cho con ăn nha.
Anh cắt một miếng rồi đưa vào miệng Jungki, con nhìn anh mỉm cười. Anh nói:
- Sao? Ngon không con?
- Nó có vị lạ lắm ạ, nó đắng với mặn quá.
- Sao lại thế được, ba đã xem rất kỹ video trên mạng đấy. Sao lại thế được nhỉ?
Anh cắt một miếng rồi ăn thử, nhanh chóng nhả ra. Anh nói:
- Công nhận là dở thật. Ba xin lỗi.
- Không sao đâu ba.
Anh nghĩ ra một sáng kiến, hôm nay cả hai ba con sẽ ăn mỳ tôm, vì đây là món duy nhất anh nấu được.
Ăn xong, anh dọn dẹp rồi bế con ra sofa ngồi xem TV chờ cô về. Anh thắc mắc:
- Sao mẹ lâu về thế Jungki nhỉ?
- Con thấy nhiều lần ba về muộn hơn ấy chứ.
- Thằng bé này, con đang bênh mẹ con đó hả.
- Đâu có, con nói thật mà.
Anh và con tiếp tục xem TV, Jungki nằm trên đùi anh mà ngủ quên mất. Anh thấy con đã ngủ say nên bế con về phòng ngủ. Rồi lại xuống tầng chờ cô.
Bỗng có tiếng mở cửa, anh bắt đầu giận dỗi. Cô bước vào nhà, thấy anh đang ngồi mà nói:
- Anh chưa ngủ sao? Đợi em hả?
- Ai thèm đợi em chứ. Anh đang xem TV.
Cô thấy trên màn hình là hoạt hình đang xem dở của Jungki mà trêu trọc anh:
- Anh thích xem hoạt hình sao? Wow, sở thích của anh thay đổi rồi hả Jeon tổng.
Anh lúc này mới để ý đến cái TV mà giật mình. Anh nói gượng ép:
- Ừm, anh thích xem hoạt hình lắm.
Cô trêu trọc tiếp:
- Vậy anh cứ xem đi nha, em đi tắm rồi đi ngủ trước đây.
Cô bước lên phòng, anh nhìn theo rồi cũng tắt TV chạy lên phòng. Cô tắm xong bước ra, cô mặc một bộ áo tắm hết sức quyến rũ. Tóc hơi ướt khiến độ nóng bỏng của cô tăng lên. Thấy anh nằm trên giường cô hỏi:
- Anh chưa ngủ hả?
- Em còn hỏi nữa sao? Anh chờ em suốt cả tối mà muộn thế này em mới về.
- À, thì ra là chờ em ha. Anh hiểu cảm giác em chờ anh những lúc anh đi làm về muộn rồi chứ.
Anh dừng lại suy nghĩ, rồi lại vui vẻ trở lại, tiến gần ôm lấy eo cô:
- Thì ra cảm giác là như vậy. Lần sau anh sẽ không về muộn nữa.
- Buông em ra, em đi sấy tóc đã.
- Ngồi đây anh sấy tóc cho.
- Hôm nay anh chu đáo quá vậy.
Anh vừa sấy tóc cho cô vừa nói:
- Không phải ai cũng có đặc quyền như em đâu. Em nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi.
- Anh mới là người nên cảm thấy may mắn vì có được em đó.
Một lúc sau, tóc cô đã khô. Anh nằm lên giường mà vỗ vỗ xuống, ra hiệu cô nằm cạnh anh:
- Lại đây với anh nào.
Cô cười mà nằm xuống trong vòng tay của anh. Anh nói:
- Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau, em thấy sao?
- Được anh ạ. Em nghe theo anh.
Anh ôm cô chặt hơn:
- Aigo, vậy em sắp chính thức trở thành vợ của anh rồi, anh tưởng như là đang mơ vậy.
- Anh vui đến như vậy sao?
- Anh đang không diễn tả nổi cảm xúc của anh lúc này, anh có em, có con, có một gia đình nhỏ cần bảo vệ. Mọi thứ thật hoàn hảo. Anh không còn mong ước gì hơn nữa.
Cô hôn lên môi anh một nụ hôn ngắn: " Chụt" rồi nói:
- Em yêu anh.
Chỉ 3 từ này cũng đủ khiến anh vui đến nhường nào. Anh nhìn cô đắm đuối rồi nói:
- Anh cũng yêu em rất nhiều.
Hai người lại trao cho nhau cái hôn nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Và rồi ngày đó cũng đến, chính là ngày thành hôn của hai người. Anh sẽ là chú rể lịch lãm, cô là cô dâu xinh đẹp nhất. Lễ cưới diễn ra một cách trang trọng với những bó hoa, ánh đèn lung linh, những ly rượi đươc sắp xếp thật công phu,....
Đến giờ cử hành hôn lễ, anh đứng trước lễ đường đợi cô. Cánh cửa mở ra, cô với bộ váy cưới đính kim cương lấp lánh mà bước về phía anh. Jungki bên cạnh bà ngoại mà thốt lên:
- Mẹ con hôm nay đẹp quá.
Bà ngoại nhìn cô mà rưng rưng nước mắt:
- Cuối cùng con gái cũng đã lớn thật rồi.
Jungkook nắm lấy bàn tay cô mà đứng trước cha sứ. Cha sứ lên tiếng:
- Jungkook, con có đồng ý lấy Ami làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt cuộc đời không?"
- Con đồng ý.
- Ami, con có đồng ý lấy Jungkook làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt cuộc đời không?"
- Con đồng ý thưa cha.
- Bây giờ, hai con có thể trao nhẫn cho nhau.
Anh và cô nhìn nhau, cô đưa tay ra anh nâng niu bàn tay ấy mà đeo lên chiếc nhẫn cưới. Cô cùng cầm tay anh mà trao nhẫn cho anh.
Cha sứ nói:
- Từ giây phút này, dưới sự chứng kiến của Chúa trời, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. Bỗng Junghyun nói lớn:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...
Cả hội trường cùng đồng thanh mà nói. Cô xấu hổ, anh bỏ chiếc khăn đội đầu của cô ra, kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Junghyun bịp mắt của Jungki lại:
- Con chưa đủ tuổi để nhìn cảnh này đâu.
- Nhưng mà đây là ba mẹ con mà chú Junghyun.
- Kể cả vậy, khi nào 18 tuổi thì hãy nhìn.
Sau một hồi, hai người buông môi nhau ra, ôm lấy nhau mà cười hạnh phúc. Giây phút này thật thiêng liêng, trải qua bao nhiêu biến cố, chia rồi lại hợp, cuối cùng họ cũng tìm về với nhau và hạnh phúc bên nhau cho đến trọn đời.

Một thời gian sau, khi cả nhà đang ăn tối, Jungki lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi ngủ với ba mẹ. Anh nói:
- Như vậy không được đâu. Con lớn rồi, phải ngủ phòng riêng của mình chứ.
- Nhưng con ngủ một mình chán lắm.
- Con chán sao? Vậy con có muốn có em để chơi cùng không?
Cô đang ăn mà ho sặc sụa:
- Anh nói cái gì vậy? Con còn nhỏ, anh đừng dạy con bậy bạ.
- Anh đã nói gì bậy bạ đâu.
Anh nói tiếp với Jungki:
- Nếu con đòi ngủ với ba mẹ, thì ba mẹ không thể sinh em bé được, con làm sao có em để chơi cùng được, đúng không?
- Vậy con ngủ một mình thì bao giờ mới có em hả ba?
- Sớm thôi. Tin ba, ba sẽ cố gắng tạo em sớm nhất.
Cô nhìn anh mà bất lực:
- Anh chỉ dạy con linh tinh thôi.
Jungki liền nói:
- Con muốn có em lắm.

Tối hôm đó, Jungki đi ngủ rất sớm. Cô vừa vào phòng đã bị anh ôm lấy mà đè ra giường:
- Mình sinh một tiểu công chúa nữa nha vợ.
- Hôm nay em mệt lắm, hôm khác đi anh.
- Không được, anh đã hứa với con rồi, phải mau chóng thực hiện thôi.
Đêm hôm đó là một đêm dài của cả hai. Một đêm đầy lãng mạn và hạnh phúc.

9 tháng 10 ngày sau, cô hạ sinh một bé gái hết sức đáng yêu và xinh đẹp. Anh và cô đặt tên cho tiểu công chúa là Jungmi. Cả gia đình nay đã có thêm thành viên mới, tuy bận rộn nhưng lại đầy ắp những tiếng nô đùa vui vẻ.
Vậy là sau nhiều thách thức của cuộc sống, Jungkook, Ami và hai con sống rất hạnh phúc và vui vẻ trong tổ ấm đầy yêu thương. Chính tình yêu của họ đã tạo lên những điều kỳ diệu. Điều hạnh phúc nhất của họ không quá to lớn, mà chỉ đơn giản là cuộc sống thường nhật với những tiếng cười trong sáng của trẻ thơ.

—Happy ending!!—

Vậy là kết thúc truyện rồi. Mặc dù mình không phải là người quá giỏi trong việc viết nhưng có thể nói rằng viết truyện là một sở thích của mình. Để viết một chap không phải là chuyện dễ dàng, mình đã suy nghĩ khá nhiều và cũng mất rất nhiều thời gian. Mặc dù mình rất bận, mình vẫn phải đi học, vẫn phải nghiên cứu tài liệu sách báo các thứ, nhưng mình cũng không thể bỏ được viết truyện, vẫn cố gắng để có thể ra những chap đều đặn mỗi ngày. Mình thực sự rất vui.
Cảm ơn những ai đã theo dõi những câu chuyện của mình cho đến tận những chap cuối cùng này, mặc dù mình có nhiều thiếu sót trong viết lách. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Có lẽ thời gian tới mình sẽ ngừng viết một thời gian, vì mình quá bận. Nhưng mình sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, bởi vì mình rất đam mê viết truyện mà. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào một ngày gần nhất.
Love you all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net