CHAP 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi thiếp đi được một lúc thì Jimin cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn còn ngủ say trên giường mà cậu nằm. Jimin nhìn khắp phòng một chút vì vẫn chưa quen được khi có ánh sáng len lỏi vào mắt cậu, cậu từ từ mở mắt ra có vẻ đã ổn hơn lúc đầu.

Jimin nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang gục đầu trên chiếc giường của mình mà ngủ, cậu cũng chẳng buồn đánh thức có lẽ anh đã rất vất vả khi chăm sóc cho cậu. Jimin mới tỉnh dậy đã náo cậu lấy tay nghịch vài cọng tóc của anh, lâu lâu còn lấy nó chọc vào tai của anh khiến anh đanh mặt lại trông khó coi điều đó khiến cậu mỉm cười.

Jimin vẫn chưa biết có sự hiện diện của người thứ ba, bên ngoài Yoon Hee đã đến từ khi nào mà không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn vào trong đặc biệt là đang nhìn cậu một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu Yoon Hee, cô mỉm cười một cái không có thiện ý.

" Jimin mày đã cướp đi người yêu của tao tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu !" 

Sau hôm xảy ra sự việc hôn lễ đó, ngày nào cô cũng theo Taehyung không biết anh đến đây làm gì cuối cùng cô cũng phát hiện ra là vì Jimin mà anh mới đến đây là vì Jimin mà anh bỏ hôn lễ giữa chừng cũng vì Jimin mà cô mất đi Taehyung, tất cả là vì cậu mọi chuyện đều từ cậu mà ra. Cô cũng đã điều nghiên hết rồi, cô cũng đã có cách khiến Taehyung quay về bên cô.

Taehyung khẽ cựa mình đôi mắt nheo lại vì phần ánh sáng hắt vào. Anh nhìn người trên giường mà không tin vào mắt mình anh lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình vẫn chưa tin lắm anh véo mặt mình một cái thật đau.

" Aaa !"

Là thật rồi anh không nằm mơ cậu đã tỉnh lại anh vui quá ôm cậu một cái thật chặt khiến cậu ngạt thở muốn chết chỉ vừa mới tỉnh lại lại bị anh ôm như thế này thì . . . khó mà nói được. Cậu thấy anh không có dấu hiệu buông ra cậu liền nhắc nhở.

" Tae . . . Taehyyung à ! Em sắp không . . . thở nổi nữa rồi !"

" A, anh xin lỗi vì anh vui quá !"

Cậu mỉm cười nhìn cái con người thông minh băng lãnh ngày nào bây giờ lại trở nên dễ thương và ngốc đến vậy cậu thực không nghĩ đây là cùng một người.

" Quên mất ! Em ở đây nha anh đi gọi bác sĩ."

" Ừm !"

Taehyung vừa rời đi không lâu thì có người lại đến là ai chứ ? 

Cậu bỗng thấy có người vào trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi nhưng không lâu lại không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác thân quen có thể cậu đã gặp người đó ở đâu rồi. Người đàn ông đó bước vào ông tự nhiên ngồi vào chiếc ghế gần đó.

" Ông là ai ?" Jimin thắc mắc hỏi.

" Con không nhớ ta sao ?"

" Tôi chưa từng gặp qua ông sao có thể nhớ chứ ?"

" Trước đây có một cậu nhóc thường xuyên chạy trong sân nhà ta chơi, cậu nhóc đó có gương mặt vô cùng dễ thương, thích ăn những thứ có vị ngọt, luôn nhõng nhẽo hay mè nheo và còn . . . rất mít ướt và . . ."

" Ba ! "

" Con vừa nói gì ?"

" Ba ! Có phải là ba không ?"

Cậu nức nỡ không kiềm lòng được mà vỡ òa lên, cậu chạy về phía người đàn ông đó cậu muốn xác minh một chút.

" Ông tên là Park Ji Hong, vợ là Min Ah, nhà ở . . ."

" Nhà ở Busan, con là Park Jimin biệt danh Min Min mít ướt có đứa bạn thân là Taehie . . . "

Jimin không khỏi vui mừng quả đúng là ba của cậu cách mà ông trả lời rất giống cái kiểu ngày xưa mà 2 cha con cùng nhau hỏi và trả lời. Đã thất lạc nhau 15 năm bây giờ mới có cơ hội gặp lại, cậu như chưa thật sự tin vào đây là sự thật, cậu đề nghị.

" Chúng ta đi xét nghiệm DNA được không ?"

Câu hỏi khiến ông không khỏi thắc mắc, cậu đang nghi ngờ sao ?

" Con không tin ta sao ?"

" Không phải, chỉ là muốn xác minh một chút."

" Được !"

Hai người cùng nhau đi làm xét nghiệm và đã có kết quả.

"99,9% quan hệ cha con". 

Jimin cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm mà run cậu đã tìm được ba của mình cậu đã tìm được gia đình của mình, có dễ dàng với cậu quá hay không ? Jimin suy nghĩ mông lung quay về phòng bệnh cùng người đàn ông đó.

" Thôi con nghỉ ngơi đi ngày mai ta đến đón con."

" Đi đâu chứ ?"

" Về nhà, con không muốn sao ?"

" Tất nhiên là muốn rồi."

" Vậy được, bây giờ ta có việc nên phải về ngày mai ta đến sau đó con phải kể cho ta nghe về chuyện của con trong thời gian qua, được chứ ?"

" Vâng, thưa ba !

Jimin trở lại phòng bệnh với một tâm trạng vô cùng hào hứng và cậu bắt gặp ánh mắt khó chịu đang quét trên người cậu, là anh Kim Tae Hyung !

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net