CHAP 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback ~~~

Jimin khoác đại chiếc áo khoác ra ngoài cho đỡ lạnh trên tay cậu xách 2 cái túi thức ăn đem qua cho hàng xóm. Cậu đang đi vô tình người đi đường đụng trúng cậu làm cậu ngã xuống đất.

" A !"

" Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi !"

" Không sao !"

Cậu đứng lên phủi phủi đất rồi đi tiếp.

Cho xong cậu vui vẻ ra về. Đi bộ trên đường cảm thấy hơi hiu một chút cậu lấy điện thoại để nghe nhạc thì cậu phát hiện nó đã không cách mà bay, chắc lúc nãy đã bị rớt cậu nhớ lại rồi chạy lại chỗ đó tìm.

Đang tìm thì cậu thấy Yoon Hee đi về phía mình.

" Có phải cái này của cậu không ?"

Cậu nhận lấy từ tay Yoon Hee xem xét một chút không khỏi vui mừng vì đã tìm được.

" Cảm ơn cô nha ! Cô tìm ở đâu vậy ? Mà giờ này sao cô lại ở đây ?"

" Tôi ghé qua nhà Taehyung đưa đồ cho anh ấy và tôi vô tình thấy nó nằm trên đường, thấy nó giống của cậu nên tôi đã nhặt nó."

" Cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi tôi về đây."

" Ừ" 

End flashback ~~~

--------

Jimin sau khi tỉnh dậy cậu bước lửng thững xuống dưới lầu hình như đây không phải nhà cậu. Jimin nhìn xung quanh nhà không thấy ai hết nên cậu cũng không ở lại làm gì. 

Bỗng đầu cậu hơi đau nó truyền đến một cách đột ngột nhưng cũng nhanh chóng qua đi, điện thoại cậu reo lên.

" Jimin à! Con đang ở đâu vậy ?"

" Ai vậy ?"

" Con quên ta rồi sao ?"

" Ba !"

" Ừ, con đang ở đâu. Ba đến bệnh viện người ta bảo con đã xuất viện ?"

Tít . . . tít . . . tít . . . 

" Jimin à ! Con sao vậy ?"

Không có tiếng trả lời ông vội cho người điều tra xem cậu ở đâu rồi đến đón cậu.

Jung Kook ra ngoài từ sớm mua ít đồ cho Jimin khi về đến nhà thì thấy Jimin bị ngất. Jung Kook vội chạy lại đỡ Jimin lên thấy không có khả quan Jung Kook đưa thẳng Jimin vào bệnh viện. Cùng lúc đó ông Park cũng vừa đến thấy Jung Kook cõng ai đó trên vai liền chạy lại hỏi.

" Có chuyện gì vậy ?"

" Ba ! Con sẽ nói sau bây giờ con có việc gấp phải đến bệnh viện."

" Lên xe ta đi."

Jung Kook không suy nghĩ gì thêm chỉ biết bây giờ phải đưa Jimin đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. 

Trên xe Jung Kook trong lòng sớm đã không yên anh cứ nắm chặt lấy tay của Jimin không buông dường như muốn truyền cho cậu một ít hơi ấm vì anh cảm thấy người cậu đang lạnh dần. Nhanh chóng sau đó đã đến bệnh viện.

Jung Kook nhấc bổng Jimin lên đi vào bệnh viện, ai trong đó nhìn thấy Jung Kook cũng phát sợ mà né tránh cậu hét lớn gọi bác sĩ, bác sĩ lập tức chạy đến giải quyết tình hình. Lại một lần nữa Jimin vào trong phòng cấp cứu.

Bên ngoài một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông đã qua nửa đời người. Chính là ông Park !

Ông chưa bao giờ thấy Jung Kook yếu lòng đến như thế. Jung Kook từ khi nào đã biết quan tâm lo lắng đến người khác như vậy ? Vẻ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất rồi. Ông tỏ ra đắc ý vì biết được điểm yếu của Jung Kook.

Ông Park đi về phía Jung Kook đặt tay lên vai anh an ủi. Lúc này vị bác sĩ trưởng khoa từ phòng cấp cứu đi ra vẻ mặt không được tốt lắm, Jung Kook liền chạy lại.

 " Bác sĩ cậu ấy sao rồi ?"

" Cậu ấy có thể không sao nhưng . . . "

" Nhưng sao ?" Jung Kook gấp gáp hỏi.

" Có lẽ chấn thương lần trước đã để lại di chứng."

" Di . . . di chứng ? Ông nói di chứng là sao ?"

" Thị lực của cậu ấy sẽ bị kém lại."

" Ý ông nói là cậu ấy bị mù sao ? Hả ?"

Vị bác sĩ không nói chỉ cuối đầu rồi rời đi Jung Kook không kiềm được cơn tức giận anh chạy lại nắm lấy cổ áo vị bác sĩ và hét thẳng vào mặt ông ấy.

" Tôi không biết bằng cách nào bằng mọi giá ông phải chữa khỏi cho cậu ấy nếu không ông chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

" Vâng . . .vâng . . ."

" Không ai khác nhất định phải là ông."

" Vâng  . . . tôi biết rồi !"

Jung Kook buông vị bác sĩ ra khiến ông ấy một phen sắp chết chưa bao giờ vị bác sĩ rơi vào trường hợp như thế này.

Jimin đã được chuyển xuống phòng hồi sức, Jung Kook không màng đến việc lo viện phí chỉ biết giờ là phải đi xem Jimin đảm bảo rằng cậu sẽ không phải lo lắng khi không có ai bên cạnh khi tỉnh dậy. Ông Park cũng lắc đầu mà đi đóng viện phí hộ Jung Kook.

Jung Kook đẩy cửa bước vào trong thấy cậu đã tỉnh lại, mắt cậu đã bị băng lại bởi một miếng vải trắng. Jung Kook nhìn thấy mà cảm thấy thương xót cho cậu, một con người nhỏ bé như thế mà phải chịu bao nhiêu là đau khổ.

Jimin nghe có tiếng động liền lên tiếng.

" Ai đấy ?"

" Là tớ Jung Kook đây !"

Jimin gật đầu. Cậu vươn tay muốn tìm cái gì đó."

" Cậu tìm gì à ?"

" Ừm, mình muốn uống nước."

Jung Kook đi rót nước cho cậu.

" Đây cậu uống đi."

Jimin nhận lấy và uống một hơi xong xuôi cậu hỏi Jung Kook một chuyện.

" Jung Kook này ! Sao mình chẳng thấy gì hết vậy ?"

" Bây giờ là đêm mà cậu không thấy là phải rồi . . . haha"

" Thế á ? Vậy sao cậu không bật đèn cho sáng."

" Mình muốn cậu không bị chói khi ngủ thôi."

" Ừm !"

" Xin lỗi cậu ! Bây giờ là ban ngày đó Jimin à !" Jung Kook nói thầm.

Jung Kook đau lòng thật không muốn nhìn Jimin như thế này. Cậu cứ vô tư vui vẻ như vậy lại khiến Jung Kook trong lòng thêm nặng, cậu không đáng bị như vậy tất cả đều là tại Kim Taehyung !

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net