CHAP 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa đó Jung Kook ở lại Anh khoảng một tháng...

Jung Kook cũng muốn được ở lại với Jimin lâu hơn nhưng do công việc không cho phép nên Jung Kook cứ xử lý xong xuôi hết mọi việc là bay sang Anh ngay vì không muốn Jimin một mình.

Cứ bay qua bay lại như vậy Jimin cũng không lấy làm lạ.

Hằng ngày mọi việc cứ lặp đi lặp đều đặn, hôm nay cũng không ngoại lệ Jimin cùng Jung Kook ra tiệm hoa tiện thể dạy cho Jung Kook cắm hoa một ít để có thể trông cửa tiệm hộ Jimin, đâu thể nào mà nhờ Jay mãi được.

Phải nói rằng Jung Kook nể Jimin làm sao anh có thể kiên nhẫn mà học cắm hoa như thế chứ.

Ngày qua ngày tay nghề của Jung Kook cũng khá hơn, cũng có thể tự mở tiệm riêng cho mình được rồi.

Jung Kook cuối cùng cũng bó xong và đem trưng lên kệ, thấy Jimin đang cắm hoa trong quả cầu thủy tinh nhìn rất đẹp mắt và tinh xảo. Phải nói không ai có thể khéo tay hơn Jimin.

" Ohh, Jimin ssi ! Nó đẹp thật đó !"

" Thật sao?? Đây là lần đầu anh thử cắm đó."

Jung Kook không thể tin được là Jimin có thể cắm đẹp như thế...Haizz kiểu này Jung Kook còn học tay nghề của Jimin dài dài. Jung Kook chán nản lau dọn sắp xếp mấy loại hoa cho gọn, Jung Kook chợt nhớ mấy ngày trước liền hỏi Jimin.

" Hyung, hoa bi mấy ngày trước là của ai đặt vậy ???"

Jimin dừng tay lại một chút nhìn Jung Kook sau đó tiếp tục cắm.

" Không biết."

Hửm??? Jung Kook khó hiểu nhìn Jimin, có người tới lấy hoa hằng tháng mà Jimin không biết người đặt sao, hay Jimin đang giấu cậu chuyện gì.

Jimin thấy Jung Kook có vẻ không thông đành nói tiếp.

" Hằng tháng vào đúng ngày 13 sẽ có người đặt hoa đến lấy, nhưng anh chưa thấy người đó bao giờ đâm ra anh cũng quen nên không thắc mắc là ai."

Jung Kook gật gù cái đầu của mình tỏ vẻ đã hiểu, ai mà rãnh rỗi tháng nào cũng đặt hoa vậy.

" Jiminie ahhh!"

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi không cần ngoảnh đầu Jimin cũng biết đó là ai, còn về phần Jung Kook cậu cũng quá đỗi quen rồi nên chẳng màn đến việc người đó xuất hiện.

Một thân ảnh nhỏ nhắn cầm trên tay những bông hoa bi đang vui vẻ chạy về phía Jimin nở nụ cười.

"Sao đây ??" Jimin bảo.

" Không sao, em mới tìm được một ít hoa bi mà anh thích nè!"

" Cảm ơn nhé!"

Jimin nhận lấy nở một nụ cười rồi xoa đầu người đó.

" À...Jiminie nè, anh dạy em cắm hoa nhé."

Jimin còn đang bận cất những bông hoa bi của mình, chưa kịp trả lời thì Jung Kook nhanh miệng nói.

" Nè, Katy! Sao em không bảo anh trai mình dạy cho mà cắm, anh của em chẳng phải cũng mở tiệm hoa hay sao ??"

"Anh im đi Jung Kook, em chỉ thích Jiminie dạy thôi. "

Cô nói rồi nhìn sang Jimin như hẳn là đang đợi câu trả lời.

Jung Kook thì cũng hết cách với cô gái nhỏ này, chỉ toàn làm theo ý mình. Thấy cô ấy có đôi phần dễ thương nên Jung Kook cho qua, chứ không thì cậu đã tống cô gái này ra khỏi tiệm từ lâu rồi.

" Thôi được rồi để anh dạy cho nhưng mà thu phí nhé!"

" Hả ??? Thu phí ??? Minie à, em với anh cũng coi như thân thiết mà anh lại thu phí sao ??"

" Ừm..."

Katy chu môi biểu tình không nghĩ là Jimin thu phí mình. Jung Kook như được mùa mà cười phá lên, cô thấy vậy cho cậu vài cú đấm.

Nhìn qua nhìn lại có Jung Kook và Katy cũng làm cho cuộc sống Jimin phần nào vui hơn.

" Đi ăn nào, cứ gặp nhau đôi ba câu là đấm với đánh."

"Anh không thấy Jung Kook bắt đầu trước sao ??"

Vừa nói Katy vừa lấy tay đấm vài phát cuối cho bỏ ghét. Jimin cũng không biết như nào mới ngăn được hai này, cậu đành lấy chiếc áo khoác của mình toang bước đi.

Thấy vậy Jung Kook với Katy cũng không còn đôi co với nhau nữa.

" May cho anh là nhờ có Minie đó nha, không là hôm nay anh nhừ đòn với em rồi. Minie à, đợi em với."

Jung Kook sau khi đóng cửa tiệm cũng theo sau hai người họ.

Hôm nay tâm tình Jimin tốt nên là anh đi siêu thị mua ít thức ăn về nhà nấu...Trôi qua hàng giờ ở siêu thị thì cuối cùng họ cũng về đến nhà.

Jung Kook cùng Katy mỗi người một tay phụ giúp Jimin bữa tối...chỉ một loáng là xong, trên bàn đầy ấp thức ăn.

Sau bữa tối họ ngồi với nhau buôn chuyện khá lâu, đến khi nhìn đồng hồ thì đã trễ nên Jung Kook đưa Katy về.

Chỉ còn lại Jimin, anh đang dọn dẹp lại vài thứ lộn xộn ngoài phòng khách. Anh ngồi lại xem tivi một lát sẵn tiện đợi Jung Kook về rồi anh mới đi ngủ.

Đợi Jung Kook khá lâu nên Jimin đã ngủ tự lúc nào...không hay...

Sau khi Jung Kook về thấy Jimin nằm trên sofa, có vẻ như là đang đợi cậu đây. Sau khi Jung Kook đưa Jimin lên phòng thì cậu cũng về phòng của mình.

Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua như vậy, rất bình lặng và an ổn. Cửa tiệm hoa của Jimin một ngày một đông khách hơn, mọi việc đối với Jimin bây giờ cứ như một giấc mơ vậy.

Cũng nhờ lời nói năm đó của Jung Kook mà có thể đổi lại cho Jimin có cuộc sống thoải mái vui vẻ như hiện tại.

Có lẽ Jimin đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, cũng đã đến lúc cậu phải sống cho bản thân mình và gia đình...

Vui vẻ, an nhiên không lo nghĩ về những chuyện trong quá khứ...

-------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net