CHAP 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm nhưng Taehyung về sớm vì có chút chuyện về cái chết của ba anh, anh có hẹn với Seok Jin, một người bạn làm trong bệnh viện Seoul dù sao cũng là trưởng khoa của bệnh viện nên việc điều tra giúp Taehyung là không khó.

Taehyung nói chuyện được một lúc với Seok Jin thì quay về nhà lấy lọ thuốc mà ba anh vẫn uống, anh không chắc nó có trong phòng của ba hay không vì trước giờ anh không hề biết được bệnh tình của ba mình ngay cả bác sĩ riêng cũng giấu không cho ai biết.

Taehyung chạy nhanh về nhà đi vào thư phòng lục lọi tìm kiếm mãi vẫn không thấy, anh chạy nhanh sang phòng ngủ cũng tìm tìm lục lục nhưng cũng không thấy. Tay anh mở ngăn kéo tủ mà ba thường cất những thứ quan trọng mà anh được thấy lúc nhỏ nhưng cũng không thấy khi anh cho tay vào sờ sờ trong hộc tủ, vô tình tay anh chạm cái gì đó cạ cạ vào phía trên tay mình anh phát hiện đó là một ngăn kéo nhỏ, anh kéo nó ra thì thấy lọ thuốc cùng với vài lọ khác nữa, anh không biết lọ nào nên quơ hết mấy lọ trong đó đến cho Seok Jin.

Giờ cũng là tầm 5:00 pm chiều, khi anh chạy xe ra khỏi nhà vô tình thấy Jimin và Jung Kook nói chuyện vui vẻ với nhau, Taehyung thắc mắc làm sao hai người quen được nhau chứ ? Nhìn cậu cười vẻ vui, anh chạy qua mặt hai người chỉ nhìn lại sau chiếc kính hậu, môi anh nở một nụ cười khinh bỉ.

Bệnh viện Seoul  . . .  

Taehyung để tất cả các lọ thuốc trên bàn của Seok Jin từng lọ từng lọ một đặt trước mặt Jin, Jin nhìn qua một lượt các lọ thuốc cầm một lọ thuốc lên và nói.

" Đây là Ginkgo Biloba là một loại thảo dược rất tốt cho trí não, còn cái này là Focus Factor và những vỉ vitamin toàn bộ là những loại thuốc bổ. Cậu có chắc đã mang hết thuốc đến đây cho tớ hay  không ?"

" Ý cậu là sao, không lẽ còn có loại thuốc khác sao ? "

" Ừm!"

..............

Taehyung mang một vẻ buồn bã trên khuôn mặt anh tú của mình, đi dọc hành lang ra tới cổng bệnh viện anh dừng lại một chút. Trong đầu Taehyung vang lên giọng nói của Jin rất rõ và từng chữ một.

" Ba cậu chết trong trạng thái rất đỗi bình thường nhưng ở não bị tiêm vào đó một loại thuốc gây tê liệt hệ thần kinh cộng với việc không phát hiện kịp thời nên đã . . . "

Taehyung anh vẫn không tin đó là sự thật ba anh chết một cách oan ức là ai chứ và vì sao ? Anh lên xe phóng nhanh về nhà.

Nằm mệt mỏi trên giường cũng khá lâu rồi, Taehyung vào nhà vệ sinh tắm lại bản thân một chút nhìn cho có sức sống, sau đó anh xuống dưới nhà cũng chẳng buồn ăn cơm tối, anh mở chiếc tủ lạnh ra lấy vài lon bia. Nằm dài trên sofa trong phòng khách cũng không mở đèn chỉ có những cây đèn chùm treo trên trần nhà mờ nhạt. Một tiếng mở cửa làm cho Taehyung dừng lại việc uống bia của mình, anh nhìn ra cổng xem là ai nhưng rồi sau đó lại uống tiếp.

Từ ngoài một cậu con trai dáng người thấp thấp bước vào với vẻ mặt sợ hãi vì đèn trong nhà không bật, cậu con trai ấy định lại bật đèn nhưng thôi cậu nghĩ mọi người đều đã đi ngủ nên cậu bước về phòng mình luôn. Nhưng có một luồn sát khí lạnh tỏa ra đâu đây cảm giác sợ hãi lại tăng lên cậu quay lại . . . Taehyung đặt một tay mình lên bức tường lạnh lẽo anh đứng đối diện với cậu khẽ khép hờ đôi mắt, còn về phía cậu con trai hơi khó chịu vì mùi bia của Taehyung cứ vây lấy cậu khiến cậu phải lấy tay bịt chiếc mũi tội nghiệp của mình lại.

Trong đầu cậu con trai đang cảm thấy khó hiểu không biết tại sao hôm nay Taehyung lại như vậy, có chuyện gì xảy ra với anh sao ? Định mở miệng hỏi thì Taehyung lên tiếng.

" Cậu đi chơi với Jung Kook về sao, Jimin ?"

" Hả ?"

Câu hỏi của Taehyung làm cậu bất ngờ, tại sao Taehyung lại hỏi như vậy chứ mà anh biết Jung Kook sao ?

" Trả lời đi, đừng nhìn tôi."

" À à, vâng! "

Anh nhếch mép đầy sự khinh bỉ, quay người lại ngồi trên thành ghế sofa, nhìn về phía cậu đang đứng không nhúc nhích hỏi tiếp.

" Vậy à, vậy sao cậu  quen được Jung Kook vậy ?"

Jimin mở to hai mắt nhìn anh, cậu ấp úng.

" Tình cờ chỉ là . . . tình cờ quen biết nhau thôi."

" Chỉ là tình cờ ?"

Anh hỏi lại, cậu gật đầu.

" Không có ý gì khác sao ?"

Cậu lại gật đầu.

" Vậy tôi hỏi cậu một câu."

Cậu tiếp tục gật đầu.

" Cậu có thích Jung Kook không ? "

1s . . . 2s . . . 3s . . . 4s . . . 5s . . . thời gian để cậu có thể tiêu hóa câu hỏi của anh, nhưng sao anh lại hỏi cậu câu hỏi như vậy ? Jimin trả lời.

" Không, tôi không thích Jung Kook."

Taehyung nhoẻn miệng kéo ra một nụ cười đầy bí ẩn và toan bước về phía cậu, rất nhanh anh đã đứng trước mặt của Jimin, Taehyung cuối thấp người phả vào tai Jimin những lời rất nhẹ nhàng và đầy kích thích.

" Vậy cậu có thích . . . tôi không ?"

Lời nói thoát ra từ miệng Taehyung khiến Jimin ngỡ ngàng không biết trả lời như thế nào, không khí và không gian trong nhà hôm nay rất kì lạ và thêm tình huống đầy khó xử đến với cậu.

 Những cọng tóc chưa được sấy khô của Taehyung cứ chọc vào tai của Jimin khi anh cuối thấp người, một chút men say của bia và làn hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả vào đôi gò má đang ửng đỏ và trên đôi vai đang run lên vì sợ hãi của Jimin. Rất lạ hôm nay Taehyung thực sự rất lạ.

Taehyung nâng cái đầu của mình ra và nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời, Jimin cũng nhìn lên và hơn hết bây giờ cậu đang nhìn vào mắt của anh, đôi mắt ấy lạ và đầy cuốn hút. Taehyung rời mắt khi Jimin nhìn mình, cầm lon bia lên và uống sạch, một vài giọt rơi ra ngoài chảy ngược xuống chiếc cổ của Taehyung, yết hầu của anh lên xuống khi anh nuốt từng ngụm một. Jimin, cậu dường như không thể rời khỏi tầm mắt mình khi nhìn anh nhìn cái cách mà anh nuốt từng ngụm bia nó thực sự rất lôi cuốn và hấp dẫn.

Taehyung quăng lon bia trên sàn sau khi uống xong khiến nó phát ra tiếng làm Jimin giật mình dứt tầm mắt của mình ra khỏi Taehyung.

" Trả lời đi."

" Tôi . . . tôi . . . tôi không thích cậu chủ."

Thịch ! Tiếng nhịp tim của Jimin vang lên rất rõ cậu không hiểu sao nó lại như vậy nữa cái quái gì đang diễn ra vậy ? Cậu tự hỏi. 

" Không thích, vậy sao tim của cậu lại đập mạnh khi cậu trả lời chứ ? Nó đang biểu tình vì câu trả lời của cậu không đúng với những gì cậu đang nghĩ sao ? Haha"     

Giọng cười của anh rất man rợ, Taehyung ném cặp mắt khinh thường và cợt nhã nhìn về phía cậu, anh nói.

" Sau này cậu tránh xa Jung Kook ra một chút vì cậu ấy là bạn của tôi, tôi không muốn hạng người như cậu tiếp cận Jung Kook và còn nữa cậu cũng tránh xa tôi một chút tránh gây phiền phức cho tôi. Thực sự hôm nay tâm tình tôi không tốt nên chỉ muốn đem cậu ra đùa giỡn một chút nhưng không ngờ biểu hiện của cậu lại tốt như vậy, cũng được dịp tôi biết được con người thật của cậu ra sao. Nhớ những lời tôi nói hôm nay, cậu mà bỏ ngoài tai thì hậu quả . . . chắc cậu cũng biết."

Nói rồi Taehyung quay về phòng sẵn tiện chân đá lon bia trên sàn khiến nó lăn đi và phát ra âm thanh rất sắc giống như một sự cảnh báo với Jimin, còn Jimin cứ đứng ở đó cậu cảm thấy gì đó ươn ướt trên mắt mình cậu khóc sao ? Khóc vì anh đã miệt thị cậu hay khóc vì anh đã đem cậu ra đùa giỡn . . . ?

Đó là câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt cả đêm khi Jimin nghĩ về nó . . .

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net