Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Băng Băng, sinh ra trong một ngày lạnh nhất của năm, được đặt cho cái tên cũng giống như số phận của mình vậy, là một chuỗi cuộc đời chỉ toàn bi kịch ập đến.

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời lại cũng chính là ngày giỗ của mẹ.

Năm 10 tuổi, bố tôi vì tai nạn mà không qua khỏi. Người bà tần tảo nuôi tôi khôn lớn cũng vì quá bất ngờ mà lên cơn đau tim và chết không lâu sau đó. Bà con họ hàng ai cũng chối bỏ, không dám nhận nuôi một con bé tên Băng Băng mang toàn điềm rủi.

  Chắc chắn tôi chính là một cô gái hết sức xui xẻo trên hành tinh này rồi, hoặc do tôi tự nghĩ vậy. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên học cấp ba của tôi. Vốn vô hình và bị ghẻ lạnh từ nhỏ nên tôi tự nghĩ bụng rằng ba năm này sẽ trôi nhanh thôi...

"Oa, trường đẹp quá đi"
"Tớ nghe nói trường này có nhiều đàn anh khối trên đẹp trai lắm đó hí hí"
"Mấy bạn nam cùng năm với mình cũng không phải dạng vừa đâu"

tiếng các cô gái năm nhất cười đùa với nhau đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man và lôi tôi về thực tại.

Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Triệu Băng Băng, học sinh lớp D, mục tiêu năm nay l...

"Oái...!" Trên đường đi không cẩn thận có lẽ đã đâm trúng ai rồi, thật bất cẩn quá đi. Giờ mà không chuồn đi thì có lẽ tôi không sống được đến sinh nhật năm nay mất.

"X...xin lỗi" tôi lí nhí đáp và cố gắng đi thật nhanh để ra khỏi hiện trường.

"Ê CON BÉ KIA ĐỨNG LẠIIII!" chàng trai đó bất ngờ hô toáng lên làm mọi người xung quanh ai cũng giật mình, không ngoại trừ tôi. Lẽ nào gọi mình lại để tính sổ sao.

Tôi vẫn cắm mặt xuống đất và đi coi như chưa có gì xảy ra. Sao trường này to quá vậy, tôi đi mãi mà chả đến cửa lớp mình. Trời ơi, hình như tên đó đuổi theo, tôi cố gắng đi nhanh hơn. Ai ngờ bị tên đó kéo lại, cái số đen đủi của tôi đến đây chắc hẳn là kết thúc rồi.

"Cô nghĩ đụng vào Lam thiếu gia ta đây mà chỉ nói một câu xin lỗi là có thể bỏ đi ngay sao!?" thiếu niên gằn giọng. Bộ dạng thì xinh đẹp mà hành động và giọng nói thì cục cằn như muốn giết người vậy.

"Tôi...tôi..." Tôi như chết đứng tại chỗ, những ngón chân khó chịu muốn mọc rễ tới nơi.

"Aishhhhh, chếc tiệc" tên đó khó chịu chửi và giơ tay đánh tôi.

Đã qua vài chục giây nhưng tôi vẫn chẳng thấy cảm giác bị đánh gì, ngẩng mặt lên mới biết tên đó chỉ định doạ tôi thôi.

"Đúng là đồ thỏ đế, ta chỉ doạ mà ngươi cũng sợ co rúm lên. Loại nhát gan như ngươi chả đáng để ta đánh" hắn ta mở miệng 1/3 cười khinh bỉ và lạnh lùng lườm tôi bằng đôi mắt đen láy như nhìn lũ côn trùng ở dưới đáy xã hội. Không để tôi kịp nói gì thì hắn đã đi thẳng về phía phòng học của mình.

Mọi người xung quanh rỉ tai nhau và xì xầm to nhỏ, nói lên xuống đủ dị bản trên đời của chuyện vừa nãy. Số con mắt đang nhìn tôi hiện nay có lẽ không thể đếm trên tổng đầu ngón tay và chân, họ làm tôi thấy thật nhục nhã và có lỗi dù tôi chả làm gì sai cả, Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà.

Từ sau cái lần mất bà, thì đây lần đầu tiên có người khiến tôi phải rưng rưng nước mắt. Không để nước mặt kịp rơi xuống, tôi vội vàng quệt đi, bỏ ngoài tai ánh nhìn của mọi người và cố gắng chấn chỉnh lại mình. Nói tiếp ý dang dở ban đầu thì mục tiêu năm nay của tôi là "Sống sót qua 3 năm cấp ba" nhưng giờ đây tôi xin bổ sung 1 điều nữa, đó là CHỨNG MINH CHO TÊN LAM CỨT CHÓ KIA RẰNG BĂNG BĂNG ĐÂY KHÔNG HỀ THỎ ĐẾ.

"Đing đong" tiếng chuông vào học đã vang lên. Nếu không nhanh chân lên thì tôi sẽ muộn học mất.

Nói dứt câu liền ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch đến khu của lớp D, nơi mà tôi sẽ học và đồng hành cùng trong suốt ba năm này.

Vừa kịp đến cửa lớp thì thầy chủ nhiệm vừa tới cửa. May quá, tôi không đến muộn. Vào lớp tìm chỗ ngồi thì tôi mới nhận ra chỉ có mình tôi là không có bạn cùng bàn, các bạn trong lớp chắc hẳn vừa nãy đã làm quen với nhau trước rồi.

  Do chỗ ngồi ở cuối lớp, nên rất thuận lợi cho tôi thăm dò lớp mới bằng cái nhìn khá tổng quát từ dưới lên trên. Như là lớp tôi có 53 người tính cả tôi, nhìn quanh thì ai cũng có bạn cùng bàn và đang nói chuyện khá là rôm rả với nhau. Nhưng để tôi chú ý nhất thì đó là bạn nam ngồi trước tôi này.

Trong lúc mọi người đều hồi hộp vì môi trường mới lạ thì hắn lại chỉ chăm chăm vào ngủ, tôi cũng tò mò lắm chứ vì chả biết người này như nào mà lại có thể bình tĩnh ngủ ngay lúc này được.

Nói chung thì lớp tôi là hạng thường dân, tập hợp của những phần tử bình thường hoặc cực bình thường, không thì có lẽ rơi rớt một vài người có ý chí học hỏi cực lớn. Vì là lớp thường nên khu vực lớp được xếp ở nơi cũng khá xa khu căng tin, nơi mà mọi người còn gọi là đấu trường ẩm thực, đấu đá giằng xé nhau để lấy đồ ngon, khác hẳn so với khu lớp A, một nơi toàn bọn công tử tiểu thư nhà có tiền.
Ngoài việc xa căng tin ra thì khu D lớp tôi cũng có rất nhiều ưu điểm, như là không khí rất tươi mát, ít bị bọn nhà giàu bắt nạt do phòng học rất xa và đặc biệt là có một vườn hoa nhỏ rất xinh phía sau.

"RẦM!" tiếng thầy chủ nhiệm đập vào bàn đã cắt đứt bầu không khí nhốn nháo của cả lớp, làm chúng tôi giật mình và nghiêm túc ngồi đàng hoàng.

"Các cô cậu phá phách đủ chưa, cứ như cái chợ ẤY NHỈ! Chắc nhìn mặt tôi hiền nên các cậu cũng nghĩ tôi dễ ăn đúng không. Cái lớp này mà không để tôi rèn từ cái hồi mới vào thì chắc phải 3 năm nữa có thành lũ giặc. Không nói nữa, tiết một là bầu ban cán sự lớp. Ai tự tin muốn đề cử bản thân thì lên đây" thầy Chu nói xong là cả phòng yên ắng, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người. Cả lớp chắc vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cú đập bàn và thuyết giáo của thầy. Tôi có thể đoán rằng trong đầu mọi người đang nghĩ rằng chua choa ơi, gặp ngay thầy dữ nhất trường rồi.

Lúc đó đã có một bạn nữ rất xinh xung phong lên bảng, đánh vỡ bầu không khí im ắng ban nãy.

"Thưa thầy, em muốn đề cử mình làm lớp trưởng ạ" cô ấy nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin và trong trẻo.

"Hạ Lý Ân à, lên viết tên mình lên bảng đi" có người giơ tay, thầy cũng vui vẻ tí rồi lại quay lại cái mặt lạnh đanh như trước.

Khoảnh khắc cậu ấy xung phong và bước lên bảng cứ khiến mọi người phải ngước nhìn không rời mắt.

Quan sát cách mọi người nhìn cậu ấy thì tôi có thể đoán trong đầu mọi người đều đang phải thốt lên rằng: hoá ra bạn học xinh đẹp đó tên là Lý Ân. Điều đó đã làm dưới lớp sôi động hơn và không thể thôi bàn tán về cậu ấy.

Xinh đẹp tựa như thiên sứ giáng trần là câu mà mọi người hay nói về cô ấy nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt thì to tròn và rung rinh như hai giọt nước. Điểm trên khuôn mặt đó là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như làm tôn lên đôi mắt của cô. Dáng người thì bé nhỏ, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là có thể dễ dàng vỡ ra như thủy tinh, cực kì mỏng manh.

"Nếu không còn ai xung phong thì thầy sẽ lựa ra vài bạn, được chưa" thầy nói và mở cuốn sổ ghi chép về học sinh của lớp. Có vẻ như thầy đã có ý định sẵn trong đầu và rất nhanh đã tìm ra .

"Vương Tử Trạch! Vương Tử Trạch Có đây không?" Thầy lặp lại thêm lần nữa để xác nhận.

Cả lớp hoang mang và nhất thời lại nháo nhào lên để hỏi nhau xem Vương tử Trạch đó là ai.

Trong khoảnh khắc đang chìm cùng dòng suy nghĩ của mọi người thì bất chợt bạn học ngồi trước tôi bỗng dưng ngáp dài một cái và đứng dậy, cậu ấy trông cứ như công chúa ngủ trong rừng vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu vậy.

"Em đây ạa...oa...chỗ này ngủ ngon quá..." Cậu ta đứng dậy vươn vai nói một cách như còn ngái ngủ và đi về phía bục giảng.

Cả lớp được một phen khiếp vía khi cậu ấy trả lời quá tự nhiên trong khi ở đây còn có một vị diêm vương đang ngồi trên kia. Không biết có phải hiểu ý nhau không mà cả lớp đều đồng loạt nhìn nét mặt của thầy chủ nhiệm.

Trời ơi, mặt thầy vẫn lạnh như tiền, không có tí tức giận nào sao. Cả lớp hoang mang lắm, ắt hẳn lá gan của Tử Trạch phải to hơn người thường gấp mấy lần mới dám làm thế.

"E hèm" thầy hắng giọng 1 cái nhưng làm cả lớp phải đổ mồ hôi hột lẫn nuốt nước bọt ừng ực. Áp lực đến từ thầy quả là đáng sợ.

" Lên đây ghi tên mình lên bảng đi em" thầy nhẹ nhàng cười nói vui vẻ.

Cả lớp trợn mắt há hốc mồm nhìn vương tử Trạch lẫn thầy giáo cứ như người ngoài hành tinh, hẳn là chúng tôi shock nặng lắm. Nhưng điều tiếp theo còn làm chúng tôi shock nặng hơn, đó là điểm thi đầu vào của Tử Trạch đứng đầu bảng năm nay. Bất ngờ này đến bất ngờ kia, bảo sao thầy dễ chịu với cậu ấy thế.

Lúc chuẩn bị bình bầu ban cán sự lớp thì Tử Trạch xin rút mình ra với lí do rất ngớ ngẩn là không thích làm. Nên vị trí lớp trưởng đã được giao cho Lý Ân và lớp phó học tập là Tử Trạch (thầy ép tại Tử Trạch học giỏi). Theo sau đó là lần lượt các tổ trưởng các dãy cũng được chọn.
Lúc đó nhìn lên trên đó, tôi để ý thấy Lý Ân và Tử Trạch rất đẹp đôi, trai xinh gái đẹp đã thế còn học giỏi.

Về chỗ ngồi và ổn đỉnh lại trật tự, tôi thấy cậu ấy cứ chăm chăm nhìn tôi như có gì đó, chẳng lẽ bộ dạng ngốc nghếch của tôi lại làm mù mắt cậu ấy sao. Thấy cậu ấy về chỗ, tôi liền khen cậu ấy một câu mà tôi thấy rất đúng mà tôi nghĩ nãy giờ.

"Tớ thấy cậu với Lý Ân đẹp đôi lắm đó" tôi tự hào nói ra câu đó với Tử Trạch.

Thế mà cậu ấy lại đưa ra cái vẻ mặt khó chịu rồi quay sang nhìn Lý Ân và lại quay lại nói với tôi.

"Cậu cứ nói thế thì không chừng sau mày tớ thích cô ta đấy. Cậu nên bảo vệ cái ghế chính thất cho tốt đi" Tử Trạch thoáng nở nụ cười rạng rỡ trên mặt rồi quay lên ngay.

Chính Thất à, là gì nhỉ. Tôi mò lên banagle xem thử thì mới hiểu. Xấu hổ khi biết nghĩa của từ đó làm hai má tôi ửng đỏ lên từ lúc nào không hay. Suốt cả tiết học, câu nói đó của cậu ấy cứ bay bổng trong suy nghĩ của tôi, không tài nào tập trung nổi.

*Chính thất: vợ cả

Sau tiết đó là giờ ăn trưa, chiến trường của những tên điên cuồng vì ẩm thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net