Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi về đi! ĐI VỀ NGAY ĐI!!"

"Ơ nhưng... "

"Vậy tớ về đây, cậu nhớ ngày mai phải đi học đó"

Tử Trạch thấy tôi không đáp lại câu đấy liền ngầm hiểu là có nên đã vẫy tay tạm biệt đi về, tránh làm phiền giờ cơm của mọi người ở cô nhi viện. Mặt cậu ấy vẫn cười hề hề trông ngốc lắm, điều đó làm tôi thoáng để ý trên vầng trán của cậu có lấm tấm phủ một lớp mồ hôi mỏng, liệu có phải do lo lắng cho tôi mà tức tốc chạy đến đây ngay sau khi vừa kết thúc trường học sao. Không, không, chỉ là do tôi tự nghĩ vậy thôi, ảo tưởng rằng có người quan tâm mình là chuyện bình thường mà, d...do... Hay là mình có gì đó với cậu ta rồi, không đúng, chắc là do tâm lí tuổi mới lớn thôi.

Tôi tự tát vào mặt mình hai cái bộp bộp để tỉnh táo lại và quay mặt bước vào trong nhà, cố gắng quên đi buổi chiều hôm nay.

Trong lúc chuẩn bị cơm cho các em hay là trong lúc trên giường chuẩn bị ngủ thì nó cứ ám lấy tôi, cái buổi chiều hôm nay, nó làm tôi thấy có lỗi lắm. Bởi tôi đã cư xử như một con ngốc khi Tử Trạch đến, không những không tiếp đón cậu mà còn mắng bảo cậu về đi.
Là do tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó hay là... vì xấu hổ ư.

Nói gì thì nói, giờ mình cũng phải đi ngủ thôi, mai mình còn phải xin lỗi thầy Chu vì chuyện chưa xin phép nghỉ nữa và...mình còn phải xin lỗi cậu ấy nữa...

"Ringggggggg"

Chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường đã kêu lên và đánh dấu một ngày mới lại bắt đầu, tôi uể oải thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, làm những công việc thường ngày như là đánh thức các em dậy, chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ và sửa soạn đồ đạc để đi học.
Khi vào đến cổng trường, tôi để ý thấy Lam Thiên Phong phóng chiếc xe moto mới vào khu để xe của trường, tiếng bô xe rú lên như sấm rền, điều đó làm mọi người đi đường phải chú ý đến hắn và chiếc moto mới đó. Tôi dõi theo tên đã cướp đi nụ hôn đầu của mình và sực giật mình vì bị hắn bắt được ánh nhìn đó. Song tôi liền luống cuống bỏ đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn từ phía sau mình.

Nhớ ra phải đi xin lỗi thầy làm tôi chóng quên đi điều vừa nãy và nhanh chóng chạy về phía khu nhà hiệu bộ của trường.

"Em chào thầy ạ"

Nghe thấy giọng nói nào đó, thầy chủ nhiệm quay ra hướng cửa và nhận ra tôi, học sinh của lớp thầy.

"Chào Băng Băng, em tìm thầy có việc gì"

"Em...em muốn xin lỗi thầy vì hôm qua tự ý
nghỉ chưa xin phép ạ...em..."

"Được rồi, biết lỗi thì tốt. Thầy rất đề cao những học trò tự biết nhận lỗi như em. Thôi, em về lớp đi, sau này cố gắng đi học đầy đủ"

Nghe thầy nói như thế làm tôi vui lắm, tôi tưởng thầy sẽ phạt tôi chứ. Thì ra, thầy cũng rất hiền và quan tâm học sinh, chỉ là khuôn mặt của thầy có hơi lạnh lùng và nhiều lúc hơi nghiêm khắc.

Tôi vui vẻ chào thầy và đủng đỉnh đi về phía khu phòng học của lớp D. Vừa ra khỏi cửa thì tôi liền gặp bọn học sinh nam của lớp A, mấy bọn cậy quyền thế cha mẹ mà làm càng. Không để vướng vào rắc rối nên tôi cố gắng đi nhanh hơn. Bất ngờ tôi bị túm lại, bọn nó kéo tóc tôi lên mà trêu ghẹo, da đầu tôi đau như sắp bật gốc mà chảy cả máu ra ngoài.

"Đau...đ...đau thả tôi ra!"

Tôi cố gắng thoát ra khỏi bọn chúng, nhưng bọn nó túm tóc tôi nên tôi cũng chẳng thể thoát ra nổi.

"Haha, bọn mày xem con nhỏ lớp D ngọ nguậy này, cứ như con nhặng ấy nhỉ"

"Tao để ý thấy con này cũng trắng, cũng có nét xinh xinh đấy, hay anh em mình làm tí"

Nói đoạn, 1 trong 4 tên đó liền luồn bàn tay của hắn vào trong váy, nắm lấy bắp đùi của tôi.

Tôi hốt hoảng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, trong lúc đó tôi nghe thấy 1 tiếng nói vô cùng quen thuộc.

"Bọn mày đang làm cái quái gì vậy!"

Tôi mang theo hi vọng đó là Tử Trạch đến giúp mình nên đã ngẩng đầu lên tìm kiếm giọng nói đó là của ai, nhưng đập vào tôi lại là một con mắt sắc lạnh sâu đen đang nhìn chòng chọc của Lam Thiên Phong, tên vô sỉ đó định nhập bọn cùng mấy tên bẩn thỉu này sao.

"Khà khà, đại ca Phong đến nhập hội cùng bọn em à"

Một tên trong số đó lên tiếng, ra vẻ nịnh bợ với Lam Thiên Phong, chúng coi tôi như miếng thịt mà định chia năm xẻ bảy. Tôi nhắm nghiền mắt, bàng hoàng sợ hãi điều sắp xảy ra với mình. Trong lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng đấm đá, tóc của tôi được buông ra, tôi he hé mở mắt xem có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ thấy tên Lam thiên Phong đó đang đánh bọn kia, tôi sợ hãi lại nhắm chặt mắt lại và ngồi ôm gối như một chú thỏ nhỏ, đang run rẩy trước đám người xa lạ.

"Không sao rồi"

Tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng không có biểu cảm, nhưng mang trong đó là che chở và ổn định. Bàn tay Lam Thiên Phong đặt lên vai tôi như an ủi phần nào.

"Này, có sao không?"

"Không, không sao..."

Tôi ấp úng trả lời hắn, quay đầu lại thì thấy bọn vừa nãy đã bị đánh bầm dập. Lam Thiên Phong thấy tôi để ý thấy tay cậu ta bị xước khi đấm bọn chúng liền đem dấu ra sau.

"Loại yếu ớt như cô thì không nên lượn lờ ở chỗ này đâu"

Nói dứt câu, hắn liền quay đầu đi luôn. Cái dáng vẻ chảnh choẹ ra vẻ bất cần đời của hắn lại làm tôi khó chịu. Ừ thì tôi bị hắn hôn một lần, giờ hắn cứu tôi một lần, chắc là cũng hoà nhau rồi. Nghe thấy tiếng cử động của bọn đằng sau làn tôi giật mình chạy nhanh về lớp của mình, nếu ở lại thêm thì bọn kia sẽ tính sổ mình mất.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi định xin lỗi Tử Trạch về chuyện hôm qua thì mới để ý rằng cậu ấy chưa đến lớp nữa, nhưng cặp cậu ấy ở đây mà... Thôi kệ đi, tí nói sau.

Vừa nói dứt mồm thì tôi thấy Tử Trạch cùng với lớp trưởng Lý Ân đang cùng nhau tiến vào lớp, họ nói chuyện cười nói cùng nhau vui vẻ lắm. Nhưng tại sao mình phải để ý chứ, Tử Trạch là lớp phó thì đi cùng lớp trưởng cũng bình thường thôi mà.

"A Băng Băng! Cậu đi học rồi"

Để ý thấy tôi đến lớp, Tử Trạch cười to tiến đến gần. Ngồi quay cả người xuống bàn tôi, hỏi han các thứ.

"Không thấy cậu đi học, tớ lo lắm đấy, cậu có khoẻ không"

Tử Trạch ríu rít hỏi chuyện, miệng cười lộ cả 10 chiếc răng trắng ngần.

"Tớ...tớ khoẻ"

Tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trên mặt dính chút ngại ngùng. Cậu ta còn bạo hơn, giơ tay lên sờ trán tôi.

"Lạ nhỉ, có nóng đâu. Sao mặt cậu đỏ thế"
Tôi bối rối đẩy tay cậu ra.

"Vào...vào học rồi"

"Ừm!"

Các tiết học cứ thế kết thúc chầm chậm, hôm nay lúc giờ ăn trưa lẽ ra Tử Trạch sẽ cùng tôi đi ăn trưa, nhưng lớp trưởng Lý Ân hẹn cậu ấy đi đưa tài liệu cho thầy cô rồi, nên là tôi phải ăn cơm một mình. Sau khi vào lớp, cậu còn bảo là hẹn tôi ở cổng trường để cùng nhau đi về. Nhưng mà lúc chuẩn bị ra về, Lý Ân lại gọi điện cho cậu ấy bảo có việc rất gấp cần giúp, tôi thấy mặt cậu ấy lo lắng lắm.

"Băng Băng, hôm nay cậu về một mình nhé. Lý Ân gọi tớ có việc, có vẻ nghiêm trọng lắm"

"Lý Ân bị thương à?"

"Ừ, nghe nói chân bị bong gân. Cậu ấy chỉ có số điện thoại của tớ để gọi thôi, tớ đi đây"

"Ừm..."

Nói xong Tử Trạch liền bỏ đi ngay, tôi cũng lo lắng lắm, nhưng đến đó cũng chả giúp ích được gì nên cũng không tiện hỏi để đi theo.

Chắc mấy câu hôm đầu tiên cậu ấy nói cho mình chỉ là tùy tiện trêu chọc thôi, vậy mà mình còn hi vọng gì chứ. Tử Trạch với Lý Ân đẹp đôi thế cơ mà, họ còn trao đổi số điện thoại rồi nữa.

Lớp cũng chỉ có vài tiết buổi chiều nên hôm nay tan học cũng sớm, tiện đường thấy mấy cái xích đu trong công viên nên tôi liền đến ngồi tí, tiện thể ngắm cảnh chiều.

"Brừm brừm!!"

Ngồi chơi trong công viên chưa được bao lâu thì có tiếng xe moto từ xa xa vọng đến, xé đứt âm thanh yên bình buổi xế chiều, bất ngờ tiếng xe dừng lại.

"NÀY!! Cô làm gì ở nơi này vậy"

Ngẩng lên nhìn tôi liền nhận ra đó là Lam Thiên Phong. Cậu ta gọi ai vậy? Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ có tôi ở đây một mình.

"Tôi?"

"Chứ gì nữa!"

"Tôi ngồi chơi thôi"

"Nhà cô ở đâu, tôi chở về"

"...viện mồ côi XY"

Nói đến đó, Lam Thiên Phong ngập ngừng vài giây. Tôi tự hỏi liệu có phải do hắn không dám đến nơi đó. Tôi ngẩn ngơ đung đưa chiếc xích đu chờ đợi hành động của hắn.

Bất ngờ hắn tắt máy xe, đi xuống và cài mũ bảo hiểm cho tôi.

"Đi"

Tôi bất ngờ quá, tại sao hắn lại đưa mình về thật chứ. "Đâm lao thì phải theo lao", tôi rúm ró đi tới và trèo lên ngồi trên chiếc xe moto mà tôi nghĩ cả đời này mình chẳng mua nổi. Do cái ghế sau khá dốc nên tôi và hắn ngồi khá sát nhau, tôi cố gắng lùi ra sau rồi nhưng cứ bị tụt xuống.

"Bám vào"

"Hả!?"

Không để tôi kịp hiểu thì hắn đã phóng đi rất nhanh, tôi hoảng quá nên đã bất ngờ ôm lấy Lam Thiên Phong. Từ từ sau đó khoảng 2 phút thì hắn mới đi chầm chậm lại. Tôi cũng là con gái thì ai lại tự nhiên đi ôm con trai, với cả cũng vì đã quen với tốc độ nên tôi mới thả tay ra không ôm hắn nữa, có vẻ hắn không vui nhưng tôi mặc kệ.

Ngồi trên xe chán quá nên tôi cũng ghẹo ghẹo tên đó vài câu.

"Cậu thích tôi à?"

Bất ngờ xe phanh gấp lại, tôi theo quán tính dính sát vào lưng hắn, hệt như miếng bánh dính cháy vào đít nồi. Cái gì vậy hả, tên này điên rồi sao, bất ngờ phanh như thế.

"Đến nơi rồi"

À... Thì ra đến nơi rồi, tôi nhón chân bước xuống xe, trả mũ cho hắn.

"Cảm ơn"

Vừa nói dứt mồm thì hắn đã phóng đi, tôi đứng một chút định đi vào nhà thì hắn lại phóng quay lại hỏi tôi số điện thoại của mình, thì tôi cũng trả lời thôi.

Ahhhhh!! lần đầu tôi cho người khác số điện thoại của mình, vậy là tôi đã có ng bạn đầu tiên trong cấp 3 rồi đúng không.

"Tinh"

Tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại thì thấy một tin nhắn do người lạ gửi đến.

[Công tử đẹp trai: tôi đây]

Gì cơ, cái tên họ Lam này lại đặt cái tên sến súa như vậy trên banana ư, haha.

[Băng Băng: Lam Thiên Phong đấy hả!?]
[Công tử đẹp trai: *sticker:yes]

Haha, chết cười mất. Mình không ngờ tên đó cũng hài hước vậy đó. Buồn ngủ quá, mình phải đi ngủ thôi...mai còn đi h...hpjfjkb...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net