Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại tờ rơi, hộp đêm này cũng tương đối gần chỉ cách có hai dãy nhà nên rất nhanh tôi đã tìm thấy. Cảnh quan nơi đây thật sự rất hào nhoáng, mặc dù chỉ cách hãi dãy nhà nhưng tôi cảm thấy không khí khác hẳn với khu tôi sống. Xung quanh là những cô gái mặc quần áo vô cùng sexy đang đứng ngoài đường, cũng có nhiều người con trai đi đến nơi đây 'ôm ấp' những người con gái đó.

Có chút sợ hãi... Tôi nên đi về thôi...

"Này cô!!" -Đột nhiên có người con trai cầm lấy tay tôi với nụ cười toả sáng.

Tôi run rẩy đáp lại và lỡ tay làm rơi tờ giấy tuyển dụng, anh ta thấy tờ giấy đó mắt loé lên như một ngôi sao sáng vậy.

"Cô đang tìm quán bar này sao? Để tôi dắt cô đi" -anh ta lôi tôi đi.

Trong lòng tôi có chút sợ hãi nhưng đành phải trấn an bằng việc suy nghĩ đến mẹ. Tôi cứ để anh ta dắt như thế mà không mảy may nghĩ gì mà chỉ nhớ đến người mẹ đang nằm viện mà thôi.

"Đến rồi nè, đây là cửa sau cô cứ mở cửa vào giám đốc của quán đang ở ngay sau cánh cửa thôi, cô cứ đưa anh ta tờ giấy này là được" - Anh ta đưa tôi tờ giấy tuyển dụng và tạm biệt tôi rồi đi mất.

Chắc một lúc nào đó tôi sẽ cảm ơn anh ấy sau. Tôi nghe lời anh ta tiến đến cánh cửa, cơn lo lắng đột ngột ập đến nên đứng ngoài nhìn cảnh sắc xung quanh.  Nơi này khá nhộn nhịp, không khí không được trong lành cho lắm. Hồi nãy tôi nghe thoáng qua nơi này có thể được gọi là phố đèn đỏ, lỡ đâu cô bị ai đó hãm hiếp thì sao nhỉ? Thôi thôi không nghĩ nữa nên vào thôi.

Cô đẩy cánh cửa đó, nó mở ra rất nhanh như đang mời gọi cô đến vậy, đằng sau không có ai cả mà chỉ có tiếng rên rỉ của người con gái phát ra từ căn phòng gần đó. Tôi nhẹ nhàng bước vào, đột nhiên một giọng nói của đàn ông phát ra.

"Ai đấy?!" - Giọng trầm ấm và quyến rũ khiến tôi có chút xao xuyến.

"E-em đến ứng tuyển ạ" - Băng Băng đáp.

"Đợi tôi" - người đàn ông bên trong trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net