Chap 2: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức xé toang giấc mơ của Dương Cầm, nhưng vì quá hạnh phúc nên cô vẫn mải mê cười tủm tỉm mặc kệ báo thức kêu ầm ĩ. Tiểu Vy uể oải vươn tay tắt báo thức, quay sang, vươn tay  tát vào mặt con nhỏ bạn thân kế bên, gọi lớn:
-" Nè nhỏ kiaaa, m cười sảng gì đó, bộ trúng số hay gì, dậy mau."
- "Um~~~~ ủa sáng rồi hả? Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao,aaa"~~~Dương  Cầm mơ hồ đáp.
- "Giờ thì tỉnh chưa, chiều về kể t nghe m mơ gì nha con, lần đầu thấy "cục đá di động" như m cười mãn nguyện vậy haha."

Cả hai lò mò xuống giường, còn tranh nhau nhà vệ sinh...

Sau khi lần lượt VSCN thì 2 cô đã rời khỏi nhà, xuống dưới bếp của ktx nấu bữa sang để chuẩn bị đi học.

Vốn cả 2 đứa học 2 trường khác nhau nhưng vì mẹ của Tiểu Vy là giảng viên Học viện ÂN nên đã xin cho con mình được ở cùng ktx trường với Dương Cầm.

Nhờ vậy mà ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau như sam, khiến cho nhiều còn lầm tưởng rằng họ "yêu nhau".
Dùng bữa sáng xong, cả hai chuẩn bị đi học, Tiểu Vy chuẩn bị dụng cụ vẽ của mình, trước khi ra xe, cô quay sang ôm lấy Dương Cầm nói: 
- "Mộc Mộc(tên thân thiết để gọi Dương Cầm)  của Vy học hành tốt nha, trưa t lại về với m nè, đừng nhớ t quá mà sinh khùng nha haha."
-" Gớm quá, đi lẹ dùm đi cô nương, cẩn thận đó"- Dương Cầm liếc nhẹ đáp.

Trong chốc lát, Tiểu Vy đã phóng vút xe đi. Tiểu Vy tuy là cô ấm trong nhà, nhưng vẫn luôn nỗ lực và tiêu sài bằng chính tiền của mình.

Năm ngoái, nó đã tích góp và mua được một con xe khá xịn, báo hại Dương Cầm mém xỉu trong xe của nó vì nó quá mê tốc độ.

Dương Cầm uể oải bước thững thờ tới lớp học, đi trễ thì cô sẽ phải ở lại lau đàn mất.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm "lâu lắm rồi mới mơ đẹp vậy, tỉnh dậy lãng xẹt thiệt a~~~ mà nam thần trong mơ của mình là ai ấy nhỉ...haizz, không thể nhớ nổi mặt của anh ấy mà"

Cô sải bước đi khá chậm, nhưng vì vừa đi vừa suy nghĩ, đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì bỗng *cái rầm* kéo cô ra khỏi "giấc mơ chưa tỉnh" ấy .

Cô thấy mình đụng vô gì đó to tướng, cao nghều, bất ngờ hoảng loạn nên cô không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ cảm nhận được là cơ thể người đó rắn chắc lắm, vì cô nằm hẳn trong lồng ngực của anh ấy luôn mà.

Lúc này cô chỉ biết rối rít: "tôi xin lỗi, thật xin lỗi"

Một âm thanh  trầm ấm phảng phất nhẹ bên tai cô:
- "Lần sau đi đường nhớ nhìn đường!". Anh ấy chỉ cúi xuống liếc nhẹ cô rồi quay lưng rời đi.

Cô nhẹ rung mình đứng ngơ ngác 1 lát, lần đầu nghe cái giọng "lạnh băng" như vậy...

Lúc này 1 suy nghĩ mới đã thế chỗ cho "giấc mơ chưa tỉnh" của cô, nhưng trễ mất rồi, cô chỉ biết "3 chân 4 cẳng" chạy vào lớp...kết quả là trễ gần 10p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai