Chap 8: Lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VyVy đút mãi, cô cũng chỉ ăn được 1/3 chén cháo, lúc này VyVy thấy điện thoại cô có tin nhắn:

[Tiền bối Thiên Minh: "Em không khỏe hả?]

[Dương Cầm(VyVy vội trả lời lại): "Chào anh, em là bạn thân của Mộc Mộc, anh có quen Mộc Mộc nhà em đúng không ạ?"]

VyVy đã sớm nhận ra anh chàng này, nhưng phải dạo đầu đàng hoàng rồi mới có thể nhờ vả anh, bây giờ hết cách rồi.

[Tiền bối Thiên Minh: "Ùm, có thể nói như vậy, em ấy làm sao hả?"]

[Dương Cầm(VyVy): "Dạ đúng, bạn ấy sốt cao lắm. Anh có thể giúp em mua thuốc cho bạn ấy được không ạ, bạn ấy ngủ mê man rất lâu rồi, ăn cũng không ăn được mấy, em không dám bỏ bạn ấy để đi mua thuốc ạ hic"]

[Tiền bối Thiên Minh: "Được! Em ấy có triệu chứng gì?"]

[Dương Cầm(VyVy): "Bạn ấy sốt cao, ho, đau họng, có ói 1 chút ạ"]

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, chỉ với 10p, Thiên Minh đã nhanh chóng có mặt trước cửa phòng ktx. VyVy nghe anh gọi liền chạy như bay ra mở cửa ríu rít: "A~~ Em cám ơn nhiều lắm ạ, làm phiền anh quá. Cho em gửi lại tiền thuốc ạ"

-"Không bao nhiêu. Coi như quà gặp mặt đi. Em ấy hiện giờ sao rồi?"

-"Bạn ấy sốt hơn 39 độ luôn ạ, ăn được xíu cháo thôi ạ, em lo lắm, cũng không dám báo cho gia đình bạn ấy."

Thấy anh cứ đứng ngây ngốc ở cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc giường ấy, VyVy mới hỏi:

-"À anh có bận việc gì không? Lỡ đến đây rồi thì anh có muốn ở lại chờ bạn ấy tỉnh không? Trong hộp thư tin nhắn của Mộc Mộc, không có bạn bè nào khác ngoài em kk, nay thấy có anh nữa, em nghĩ quan hệ của hai người khá tốt."

-"Được, tôi cũng không có nhiều bạn, nói chuyện với em ấy cũng khá hợp, tôi sẽ giúp một tay.". Giọng anh vẫn trầm ổn nhưng mắt thì không rời khỏi thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn kia.

-" Haiz, con nhỏ này toàn làm khổ em thôi kk, mới hôm qua tuị em còn vui lắm luôn"

-"Hôm qua hai đứa đi đâu chơi à?". Bình thường anh rất ít quan tâm chuyện người khác, nhưng lạ lùng thay chuyện của cô, anh lại muốn hiểu rõ mọi thứ!

-"Hôm qua tụi em đi chơi, ăn mừng thành tích tốt của hai đứa luôn ạ.Rất ít khi nó chịu đi chơi xa, nên hôm qua vui quá, tụi em có đi hơi nhiều 1 chút. Không ngờ giờ nó nằm luôn hic" Ánh mắt cụp xuống.

-"Trùng hợp thôi, tôi từng nghe em ấy kể là sau khi thi thường bị bệnh mà, hai đứa đi không chọn ngày rồi kk. Mốt chú ý sức khỏe hơn nhé!"

-"Thiên Minh anh cũng thật hiểu chuyện kk". Cười toe toét.

-"Tốt quá. À vậy anh trông chừng Mộc Mộc giúp em xíu nhé! Em ra siêu thị mua ít đồ ạ". VyVy tiếp lời, xong vội chuẩn bị ra ngoài, giao lại nhỏ bạn thân của mình lại cho Thiên Minh, để xem có miếng cơ hội nào không hihi.

VyVy vừa ra ngoài, anh tiến đến cây piano của cô, tùy tiện mở ra, ngồi đánh 1 đoạn. Dường như đàn piano có kết nối với cô hay sao í, anh mới đánh được 1p, cô lập tức tỉnh, khẽ mở đôi mắt bồ câu của mình ra nhìn về bóng lung cao rộng có vẻ cô đơn ấy, có phần quen thuộc.

Anh đang đánh miệt mài thì cảm giác như có gì đó xuyên vào lung mình, dừng tay, quay lại thì bắt gặp cô nhìn anh chằm chằm, anh vội nói:

-"Xin lỗi vì chưa xin phép em trước, tôi...tôi...tới đây thăm em, mà hoài em chưa tỉnh. Em cảm thấy trong người sao rồi?" -Bối rối nói.

-"Anh biết đàn piano sao?" -giọng yếu ớt.

-"Ờm một xíu thôi. À em ăn cháo tiếp nhé, rồi uống thuốc nữa". Anh cầm tô cháo dở dang trên bàn mang tới bên giường cô

Anh dìu cô ngồi dậy, nhưng cô có vẻ không ngồi nổi, thân người mềm nhũn hết ra. Lúc này anh đành lấy thêm gối, kê đầu cô lên cao hơn thôi chứ không phải ngồi dậy.

Anh chậm rãi múc từng thìa cháo, Bờ môi khá mỏng, hồng hào tự nhiên khẽ chu lên, thổi thật nguội...một tay anh hứng dưới cằm cô.

Lúc này cô rất muốn cưỡng lại, chỉ muốn nói với anh rằng để cô tự làm, nhưng miệng lưỡi cô cứ cứng hết lại, gắng mãi mới hé hờ ra 1 xíu để anh đút cháo...Anh ép mãi thì cô cũng ăn được hết chén cháo còn lại...đúng là hơi "kén người đút" rồi.

Anh cẩn thận bẻ từng viên thuốc, đút cho cô, lúc này trông cô rất ngoan ngoãn, không chống đối, không nói gì cả, mắt thì cứ nhắm tịt...nhìn có phần dễ thương...nhưng cũng vô cùng xót xa.

Ăn uống đầy đủ xong anh mới nói:

-"Em làm sao ra nông nỗi này, lớn rồi phải tự lường sức mình chứ" -giọng trách móc. Nhưng đôi mắt đen láy ấy nhìn cô với tất cả sự lo lắng.

-"Em...xin...lỗi, phiền...anh rồi. Bạn...em đâu rồi?" .Đôi môi khô rát khẽ nhếch lên.

-"Bạn em đi mua đồ rồi, em cứ nghỉ đi, cần gì cứ gọi tôi.". Anh đưa bàn tay thon dài , ấm áp của mình lên đặt nhẹ lên trán rực lửa của cô, chán anh khẽ nhăn lạị...cô bé này là "cục than di động"ư???.

Ngụy trang cho sự lo lắng tột cùng của anh là một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, từng lời từng chữ rất trầm ổn, khiến cho người khác yên tâm vô cùng.

Trong thuốc của cô có cả thuốc an thần, vì thế cô ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không còn nhăn như khỉ nữa rồi. Cứ cách 10p anh lại thay khăn cho cô một lần, còn thay cả nước...vô cùng cẩn thận, ai nhìn vô thì sẽ nói anh có vẻ rất có kinh nghiệm chăm sóc "bạn gái".

Cứ kiên trì trong một tiếng, cùng với tác dụng của thuốc, chán cô cũng hạ sốt đắng kể, nhưng vẫn còn khá nóng, anh lấy nhiệt kế đo cho cô thì vẫn hơn 38 độ.

Trong khi cô ngủ, anh ngồi kế bên giường cô đọc sách chăm chú, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt ngủ mê man của cô, đuôi mắt anh tự lúc nào không tự nhủ được mà cong lên, nghĩ thầm [Sao con bé này cứ làm mình lo lắng vậy chứ aizz]

Cô ngủ khá say, nhưng có vẻ rất mệt, khuôn mặt trắng nõn của cô cứ đỏ lên từ lúc nào. Những sợi tóc tinh nghịch, rối tung rớt trên mặt cô. 

Anh bước khẽ đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mềm mại như lụa ấy ra đằng sau, tạo cho cô mọi sự thoải mái nhất có thể.

Trước giờ anh vẫn rất luôn giữ thái độ băng lẵng với mọi người, trừ những người anh thật sự yêu thương...Nhưng nửa ngày nay anh vẫn không hề rời bước khỏi cô.

Căn phòng ktx vốn cũng nhỏ, cửa thì đóng kín, lúc này, chỉ có anh và cô ở trong căn phòng này. Nhiệt độ cơ thể anh vốn đã ấm, nay...cô sốt...nhiệt độ cô cũng tỏa ra khắp căn phòng...thật khiến anh "ngộp ngạt", có phần hơi ngại...Còn ai đó thì cứ vô tư ngủ không biết chuyện gì.

Chợt điện thoại anh reng lên vài tiếng lien tục, anh vội vàng tắt âm điện thoại, vì sợ cô tỉnh giấc. Mở ra thì thấy hiện lên 1 loạt tin nhắn từ Tôn Phong:

[Minhhhh, bao giờ mới về, đi đâu lâu vậy cha?]

[Vậy mà bảo là đi đây xíu hừm-.-Bỏ tao ở nhà 1 mình buồn muốn chết]

[Hứa khao tao ăn mừng thủ khoa mà thằng kia -.-]

Thiên Minh đọc thôi chứ chưa trả lời, vì cũng chưa biết khi nào mình có thể về. Ngay lập tức nghe tiếng bấm mật mã...

Giờ cũng quá trưa rồi, đến giờ VyVy mới về, tay ôm 1 túi to đùng bước mặt, chưa kịp cởi áo khoác, đã vội thắc mắc: "Ôi anh vẫn còn ở đây sao? Thật hên quá. Mộc Mộc sao rồi anh"

-"Em ấy ăn hết cháo, uống thuốc và ngủ khá lâu rồi, nhiệt độ cũng hạ 1 phần, nhưng vẫn còn sốt, phải theo dõi cẩn thận hơn nhé!"

Bây giờ VyVy về rồi, nên anh không còn lý do nào để ở lại nữa, anh nói với VyVy:

-"Giờ tôi phải về rồi, em chăm sóc em ấy cẩn thận nha, cần gì cứ gọi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai