Chap 39: Kế hoạch của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cô uể oải thức dậy, nhìn kế bên thì chẳng thấy Jellal đâu, cô liền chạy ra cô giúp việc,
- Anh Jellal đi đâu rồi ?
- Cách đây 5 phút anh ấy mặc đồ tương tất chạy vù ra ngoài rồi.
- Tươm tất sao ?
- Vâng ạ.
         "Quái lạ, tại sao anh ấy lại phải mặc đồ tươm tất chứ ? Gặp ai à ? " cô suy nghĩ. Rồi chạy lại vào phòng, mở máy laptop anh lên. Trong hộp thư đến có một địa chỉ tên rất lạ " Nữ nhân viên" , "tại sao lại đặt tên này ? Nhân viên là được rồi cần chi phải thêm giới tính vào" . Cô click con chuột vào tin nhắn đó,
- Chiều nay tại quán bar Shina nhé.
          Anh nhắn lại là,
- Khoảng 5h30 em nhé.
            Cô xem lại đồng hồ, bây giờ là 5:40, "á à, thì ra anh đi gặp cô em này sao? ". Lòng cô trở nên tức điên lên. Đi vào thay một cái áo trắng và chiếc quần jean dài kết hợp thêm đôi bốt cổ ngắn. Trông cô vô cùng lịch sự và sạch sẽ. Phóng chiếc Ferrari đỏ đến quán bar đó theo GPS trên điện thoại. Tóc cô bay vù vù trong gió, đeo chiếc mắt kính đen, trông cô chẳng khác gì nữ chủ tịch.
            Bước vào cổng quán bar đắt tiền đó, cô đi vào, phát hiện Jellal, cô không động tĩnh gì mà âm thầm ngồi phía sau lưng anh. Nghe toàn bộ mọi câu chuyện. Cô gái đó cứ nhìn Jellal hoài khiến cô cảm thấy khó chịu, rồi làm ba cái hành động như đang dụ chồng cô vậy. Khó chịu vô cùng.
- Jellal này, em nghĩ nếu anh và em có thể tiến tới với nhau thì chúng ta có thể xây dựng nên một nền kinh tế mới đấy anh à.
- Là sao ? Tiến tới ?
- Em thấy anh cũng hay quan tâm em này kia kia nọ nên em có suy nghĩ rằng trong lòng anh đôi lúc cũng có tình cảm dành cho em ?
- Anh cứ nghĩ mình đến đây để bàn chuyện hợp đồng với khu toà nhà cao ốc kia chứ ?
- Thì anh cũng phải nghĩ cho chuyện chúng mình chứ ?
- Anh nghĩ là em có chút nhầm lẫn đây rồi.

- Không, em không nhầm lẫn gì cả.
- Anh rất tiếc phải nói với em là anh đang cầu hôn người con gái của anh rồi - nghe đến câu này thì Erza cảm thấy ấm lòng.
- Bằng chứng đâu chứ ? Anh cũng có thể dành tình cảm đó cho em mà ? Em rõ ràng là dành tình cảm của em nhiều hơn cô ta mà. Cô ta có gì hơn em chứ ?
- Cô ấy có anh. Em nên tìm cho mình con đường khác đi. Có điều cô ấy hơi hậu đậu hơn em.
        Nói đến đây thì Erza chịu hết nổi đành đứng lên, tiến vài bước đến chỗ Jellal,
- Anh nói ai hậu đậu vậy hả ? - cô nói ngay vào mặt anh.
- Sao em lại ở đây ? - Jellal ngạc nhiên.
- Cô là ai cơ chứ ? - Cô nhân viên hỏi
- Tôi sao ? Anh Jellal sẽ biết rõ hơn ai mà ?   
         Cô nhân viên đưa mắt khó chịu nhìn anh,
- Cô ấy là Erza, là vợ anh.
- Là cô ta sao ?
- Anh nói thiếu rồi Jellal, phải là Erza Fernades chứ ! là FERNADES đó.
- Anh về trước nhé ? - Anh vội vàng nắm tay Erza ra khỏi quán bar.
         Mặt cô tỏ vẻ khó chịu, đứng trước quán bar hỏi anh,
- Cô ta là ai ?
- Là một nhân viên.
- Biết là nhân viên nhưng tại sao lại đặt biệt hiệu là "Nữ nhân viên" cơ chứ ? Rồi còn hẹn ở Bar nữa.
- Thì anh nghĩ la một cuộc hẹn bình thường, ai ngờ đâu..... với lại cái biệt hiệu đó là do cô ấy tự đặt cơ mà ?
- Đã vậy đi không nói gì hết ! Bực cả mình.
- Nhưng anh đâu có ý gì đâu ?
- Vẫn còn bực.
- Hay là em ganh tỵ ?
- Ganh tỵ gì cơ chứ ? Em đã lên chức là vợ của anh rồi nhé ? Đương nhiên là em có quyền ghen rồi, hỏi coi có ai không điên lên khi chồng mình đi với người khác không vậy hả ?
- Rồi rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm. Giờ thì chắc em đói rồi chứ ? Đi ăn nào ?
- Hết đói rồi.
- Thôi nào, anh biết là em đói.
————————————————
       Vừa ngồi ăn được một tý, bỗng một cuộc điện thoại reng lên,
- Không xong rồi,....
         Cô nghe được đến đây thì nhìn sắc mặt của anh, bỗng nghiêm túc đến kỳ lạ.
- Có chuyện gì sao anh ? - cô hỏi
- Không ổn rồi, bên phía cổ phiếu. Có người đã lấy hết rồi.
         Nghe đến đây cô giật mình "Justin đã hành động rồi sao ? " .
- Em sao vậy ? - Anh bất chợt hỏi cô - thấy em còn nghiêm túc hơn cả anh.
- À không có gì. Anh về nhà xem tình hình sao rồi ?!
- Ăn xong về cũng được mà ?
- À ừ
Anh để cô ở lại quán theo yêu cầu của cô, phóng con xe Lambor về lại dinh thự. Cô lao về trụ sở của Justin thật nhanh. Vừa đến trước cổng, hai tên canh cửa cầm súng lại hỏi cô,
- Cô đến đây tìm ai ? - chúng lớn giọng với cô.
- Tôi là Erza Scarlet, đến đây tìm ai phải báo cáo sao ?
            Chúng liếc nhìn nhau rồi mở đường cho cô lao xe vào. Cô chạy nhanh lên phòng của Justin, mở toang cửa,
- Sao lại hành động ngay lúc này ? - Cô cầm súng đưa thẳng vào đầu Justin.
- Bình tĩnh nào ? Cô đang bị tình cảm lấn chiếm, nếu tôi không làm theo ý mình liệu cô có thể dứt ra khỏi cái gia tộc gớm ghiếc kia được hay Không ?
              Nước mắt cô lăn dài, tay thả khẩu súng xuống, cô ngồi thụp xuống, mọi sự cố gắng của cô và Jellal...tất cả sẽ chấm dứt từ giây phút này. Không còn điều gì có thể níu kéo nữa.
- Hãy trở lại là cô của ngày xưa đi. Cô của bây giờ bị Jellal chiếm lấy rồi. - Justin quát vào mặt cô.
- Hãy tin tôi, tôi luôn muốn cô hạnh phúc - Justin ôm chầm lấy cô - Chỉ cần một vở kịch...
——————————————————————
              Jellal chạy về nhà nhưng chẳng thấy cô đâu, vội mở điện thoại lên xem vị trí, nhưng cô thấy định vị rồi.
- Em lại làm trò gì nữa thế này ?
              Anh đi xuống cầu thang định sẽ lấy xe đi tìm cô, thì tình cờ TV lại báo có một chiếc xe ngay giữa khu rừng. Nhìn đi nhìn lại thì chắc chắn là con Lambor đỏ của cô. Anh vội chạy ngay đến khu rừng được nhắc đến. Đương nhiên ngoài anh ra còn có cả Simon đi cùng.
                Anh đi đến đấy thì thấy đúng là con Lambor của Ea. Thế người ở trong xe là ai ? Cô ngồi ngay phía trước xe, nhưng lại không cử động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net