Chương II: Chiếc Bánh Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua lo mải mê cày phim sáng thức dậy sắp trễ cả học may hôm nay tiết đầu chào cờ nên định bụng sửa soạn từ từ rồi giờ ra chơi lẻn vào học luôn tiết 2, chải chuốt gọn gàng từ tốn đứng ngắm mình trong gương, nhìn đồng hồ bàn chầm chậm ôi sao hôm nay thời gian trôi cứ như cà phê nhỏ giọt thế ta ơi, chợt nhận ra điều gì đó tớp chiếc điện thoại trên bàn thì hóa ra đã 8h đúng

Hối hả cầm mỗi cái cặp quên cả cái áo khoác, nỗi sợ đau bao tử ăn sâu trong tiềm thức nên bé não thân yêu kêu gọi hãy lấy đồ ăn sáng nhìn qua lại trong gian bếp thì thấy cái bánh dâu lấy nhanh rồi chạy thục mạng lúc đó cứ như có 1 bầy ong đuổi theo chạy ngang vận động viên chạy bộ ấy nhờ.

Nhưng một khi đã xui thì ông trời làm sao buông tha dễ vậy được nước nhiễu lỏn tỏn lên chiếc má bánh bao làm cứ tưởng ăn bãi cứt chim cơ lấy tay chùi vội thì hóa ra là nước thở phào luôn ấy, "ào" mưa trút xuống như bão lúc đó muốn chạy về luôn cho rồi, vẫn phải chạy thôi xa xa thấy cổng trường mừng như được mùa bình thường cổng trường không hay khóa bởi thầy cô hay qua lại để dạy trường tôi và các điểm lẻ khác.

Ướt như chuột lột lạnh muốn teo lại thành khúc gỗ chạy vội vào hiên trước lớp chỉnh trang lại rồi vào lớp học chỉ ước lúc đó có cái khăn hay cái áo thì đỡ biết mấy không sợ ướt hay lạnh nhưng đồng phục màu trắng nên cũng hơi ngại

Bỗng hơi ấm từ đâu đến choàng thoáng qua vai ấm như ngồi cạnh cái lò sưởi luôn ấy chớ theo quán tính quay sang thì thấy bờ vai quen thuộc vì cao quá nên không thấy mặt chiều cao mét rưỡi của tôi thì biết rồi đó hén, ngẩng mặt lên lúc đó khựng lại luôn ấy cái em hôm trước cấm đầu vô đây này. Em vuốt lại mái tóc ngấm nước rồi bảo:

"lớn tuổi mà óc không lớn nổi à, tướng như nào óc như đấy" đến con cún nó còn biết nấp mưa chị lớn rồi mưa không biết đường tìm chỗ nào mà nấp tạm nhỡ bệnh rồi sao?

Nói một câu vừa thấy tức mà vừa thấy đúng nhưng vì sĩ diện nên phải bát lại một câu cho đỡ ức.

Nấp rồi trễ học quét hết hành lang trường thà bị bệnh còn hơn ấy!!
Em đưa tay gõ vào đầu mình cái cốc như mẹ gõ đầu con luôn ấy
Này nhá em nói cho nghe nhỡ bệnh rồi hôm sau cũng có đi học được đâu mất bao nhiêu kiến thức còn sợ quét hành lang quá thì bảo em một tiếng em giúp, lấy tạm áo em mặc đi khi nào trả em cũng được em vào học rồi đây.

Em định ngoảnh mặt đi tôi kéo tay áo em lại rồi dúi cho em cái bánh dâu lúc nãy thứ đáng quý nhất của tôi lúc này, rồi bảo "cảm ơn ông cụ non nhiều vì đã giáo huấn tôi một trận". Em khẽ cười rồi rời đi ôi trời phải có 10 cái bánh dâu tôi cũng dúi cho em hết để em cười 10 lần với tôi bởi nó ngọt hơn cả bánh dâu luôn đấy chứ lị.

Đứng đây quên cả lớp vừa đi vừa ngoái lại xem em học dãy nào thì thấy em đi đến đối diện dãy của tôi, mừng thầm luôn ấy chắc hôm nào cũng đứng đợi nhìn em đi học quá ta. Hên là lớp học có máy lạnh nên áo khô cũng nhanh không dám mặc áo em ấy vì sợ nước đọng bị ủ hôi trong lòng bây giờ chia ra làm hai phe cơn lạnh và nụ cười ấm áp của em nhớ đến cười tủm tỉm như con hâm ấy.

Về đến nhà chạy vù vào phòng dẹp cặp rồi thay đồ, bình thường lười giặt đồ cực cứ quăng vào máy giặt rồi đem ra phơi thôi tự dưng hôm nay siêng đến lạ thường để giặt trả áo cho em nâng niu như nâng tiền trên tay luôn í ngửi thử thì thơm hơn cả tiền trời ơi cứ như biến thái ngửi lấy ngửi để chán chê rồi giặt xả sấy đủ bước

Phơi sáng ra lấy dầu thơm hương đào mùi yêu thít của tôi xịt vào mới chịu cất vào túi mà chưa vừa tự nhiên nẩy ý viết cả số liên lạc bỏ vào túi áo em tờ giấy note màu hồng dòng chữ chễm chệ "phương thức liên lạc để hôm nào hậu tạ thêm cho sư huynh nhé!"

Tìm trả em rồi cảm ơn thêm lần nữa xong chạy về lớp ẩn nấp chứ ngại mặt đỏ như đít khỉ luôn đấy chứ 2 ngày liền hôm nào ngủ cũng nhớ tới em ước gì bài học tôi cũng nhớ nhiều được như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net