Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới có 3 tầng lớp rõ rệt nhất:
- Giàu có, sống trong nhung lụa
- Dân thường, trang trãi cuộc sống bằng công việc hàng ngày
- Nghèo hèn, nơi ở tụ tập vào những khu ổ chuột. Tồn tại nhiều thành phần
Và đó là sự sắp đặt tự nhiên khó ai chối cãi.
~~~

"Giết nó" - Thanh ngữ toát lên sự khát máu nhưng vô cùng điềm tĩnh, lãnh khốc.

Lũ côn đồ chĩa súng vào một người đàn ông bị chói chặt, hắn ta nghẹn ngào nước mắt nói không thành tiếng.

"Đoàng đoàng đoàng..." Tiếng súng liên tiếp giáng xuống người đàn ông đó, máu tươi tràn ra. Nụ cười nhẹ nhàng toát lên, cô gái đứng trong bóng tối ra lệnh cho bọn chúng rút lui.

"Lại thêm một chủ doanh nhân nữa bị xả súng tại phố đêm T . Thủ phạm lần này lại là băng nhóm bị truy nã gắt gao nhất: Dạ Nguyệt. Với kẻ cầm đầu là Vũ Xuân"
Các kênh phóng sự liên tiếp đưa tin về vụ việc ngày hôm qua. Đặc biệt, lũ cớm và những kẻ khác chỉ biết mật danh cô là Vũ Xuân mà thôi. Khi gia nhập giang hồ, cô rất ghét cái tên Nhi vì nó thật yếu đuối.. như cô ngày trước nên cô bỏ nó ra, nhưng vẫn lưu giữ vì có người rất thích nó "Nhi Nhi"

Vũ Xuân Nhi nhìn màn hình nhết mép. Mái tóc đen huyền của cô được búi cao, khuôn mặt thanh tú, điềm tĩnh đến kì lạ. Cô ngồi vắt chéo chân, xung quanh biết bao nhiêu tên tay sai quỳ cúi đầu chờ lệnh. Tay phải mân mê ly rượu đỏ như máu, Vũ Xuân Nhi toát lên vẻ mạnh mẽ khó ai bì.

"Doãn Phổ, chuẩn bị đi. Tối nay, chúng ta sẽ chiếm lãnh địa ở thành phố A, ta nghe nói lũ tép riu nào định mó vào đó." Cô nghiêng người tựa vào thành ghế ra lệnh

"Rõ thưa chủ nhân" - Tên tay sai nhanh chóng chạy đi thông báo.

"Vũ Xuân Nhi, cậu kiếm cớ để quay lại đó à" Một cô gái với mái tóc ngắn xanh lam từ trong bóng tối bước ra. Đôi mắt màu hổ phách nổi bật
- Liễu Á, đừng phán xét tôi nên làm gì. Cậu mau chóng đi nhập vũ khí mới về đi
Vũ Xuân Nhi hơi liếc mắt về phía Liễu Á. Liễu Á cơ hồ bất khả khán, chỉ biết cúi người quay đi. Vũ Xuân Nhi, sao cậu có thể chịu đựng được nổi đau bi ai đó ? - Liễu Á là bạn thân của cô đương nhiên hiểu rõ con người yếu đuối của cô.

Vũ Xuân Nhi khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Để rồi lại mơ thấy 'họ'. Chảy dọc với hàng mi đang nhắm nghiền, vài hạt lệ rơi nhẹ xuống chứa đựng những đau thương vùi kín. Bỗng cô ngồi bật dậy kết thúc giấc mơ khiến người ta tò mò.
_Lại là nó - Cô lầm bầm. Vũ Xuân Nhi xách kiếm ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời nắng chói giữa trưa khiến cô nheo mắt khó chịu. Vắt thanh kiếm ngang hông, kiểm tra lại thanh súng ngắn và một ít đạn dự phòng cô tiến vào khu ổ chuột- Nơi cư ngụ của các kẻ vô gia cư và lưu manh.
Vũ Xuân Nhi nhẹ nhàng đi sâu vào, mái tóc đen của cô phản phất trước cái nắng.

"Là chủ nhân của Dạ Nguyệt đó, mau cúi người đi"
Các lời xì xầm đầy kính nể truyền nhau.

Một tên đô con hùng hùng hổ hổ chặn đường cô.
"Sao ?" Giọng cô đầy sát khí

Tên đó hơi rợn người nhưng cố giữ uy trợn mắt lên: "Con nhóc này là chủ của Dạ Nguyệt á. Không thể nào" Một kẻ điếc không sợ súng lại xuất hiện. Hắn nắm tay thành quyền định đấm thốc vô bụng Vũ Xuân Nhi. Vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng lách người qua và đá ngang một cú vào cằm tên đó khiến hắn bật ngửa ra phía sau.
_Chả khiến ta phải nhích kiếm

Mọi người bàng hoàng vì không kịp nhìn thấy gì diễn ra trước mắt. Chỉ biết là kẻ xấc xược đó đang nằm bất động còn Vũ Xuân Nhi thì không dính lấy một hạt bụi.
Cô chỉ lướt nhìn qua một lượt chán chường nói:
_Còn kẻ nào không lên hết một lược đi?
Mọi người câm như hến. Vì họ nào ngu, chúng còn nhớ như khắc sâu trong đầu: khi cô vào khu ổ chuột này chúng định hội đồng cô, ai dè bị đánh tan xương nát thịt trong nháy mắt. Đến cả trùm nơi này khi đấu với Vũ Xuân Nhi còn thất bại thảm hại, đặc biệt Xuân Nhi chỉ rút kiếm lấy một lần.

Ánh trưa gay gắt như thiêu đốt ở khoảng thời gian mùa Hạ. Giữa khu ổ chuột đang im phăng phắc vì sự xuất hiện của Vũ Xuân Nhi. Một bóng đen vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện. Vũ Xuân Nhi chợt nhắm mắt lại điều khiển các giác quan.
"Phụt" Tiếng cắt gió quay cuồng.

Cô nhanh nhẹn rút kiếm đánh bật thanh kiếm đang phóng tới.
_Kẻ nào? - Giọng cô điềm tĩnh nhưng xen nó có phần thúc giục. Vũ Xuân Nhi rất nóng lòng muốn biết tên nào cả gan đã khiến cô động kiếm. Tốc độ, lực phóng, âm thanh rất hoàn hảo.

_Kẻ mà rất muốn thách đấu với nữ nhân Vũ Xuân được mọi người tôn kính

_Xưng danh đi- Cô nhết mép

Từ bóng tối một bóng đen lộn nhào lên không trung . Vừa tiếp đất hắn hơi cúi người

_Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt tên Hắc Phong thôi. - Hắn chỉ xưng mật danh của mình và cung kính chào. Hắn có một mái tóc hơi rối, màu đen ngả nâu. Đặc biệt, đôi mắt đen sâu toát rõ sự lanh lẹ và khát máu tột cùng.

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng như biết trước được kết quả nên ai cũng có chung một ý nghĩ: "Tên đó thua chắc"

Như làn gió ùa, Hắc Phong nhẹ nhàng rút kiếm định chém vào cô. Vũ Xuân Nhi chỉ cúi người né, rút kiếm lấy chân bật đà vào bức tường thành rồi nhảy lên chém bổ tấn công xuống đầu hắn. Hắc Phong có vẻ phát hiện ra, hắn lách qua nhưng bị chém cắt dọc vai áo. Hắc Phong nhào lên đá chẻ xuống và nhanh chóng chém liền hai nhát kiếm. Vũ Xuân Nhi lấy tay chụp lấy chân đá của Hắc Phong, tay còn lại uyển chuyển đỡ hai nhát kiếm. Cô dùng lực xoay mạnh chân hắn khiến Hắc Phong mất đà gần như té xuống, hắn chống kiếm để đừng vững.
"Khá tốt đấy" Vũ Xuân Nhi cười khẩy.
Hắn trợn mắt chạy nhanh, điêu luyện tấn công cô. Vũ Xuân Nhi chỉ nhẹ nhàng di chuyển tránh người qua từng nhát. Tên đó thở dốc vì sức cũng gần tàn.
_Kết thúc thôi nào- Cô nhết môi.
"Khỉ gió" Hắn lầm bầm bực dọc

Như tia chớp, cô 'vẽ' hai nhát kiếm ngang người Hắc Phong. Hắn không thể nhìn thấy gì, chỉ biết thứ chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra và cũng tanh tanh trong vòm miệng.
Hắc Phong ngã khuỵu xuống ôm ngực.
"Tôi, thua rồi. Cô quá mạnh"

Cô cười nhẹ
_Ngươi trụ được khá lâu đấy, yên tâm, không chết được đâu. Vết chém đó không quá sâu.
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, đúng như dự đoán của họ, Vũ Xuân Nhi đã thắng. Nhưng thật ra trong trận đấu họ có thấy được bao nhiêu, vì toàn bộ động tác của hai người đều quá nhanh.
"Im lặng"- Vũ Xuân Nhi trừng mắt.
Mọi thứ, không gian, những con vật đang di chuyển cũng không cần chuyền tai nhau đều tự động ngậm mỏ.
_Ngươi khá tốt đấy. Có muốn vào Dạ Nguyệt không? Vũ Xuân Nhi ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Vậy.... tôi sẽ chờ lệnh của ngài thưa chủ nhân kính mến" - Hắc Phong hôn lên tay cô quy phục.

Trong một khoảng sân rộng chỉ có mỗi bóng tối huyền ảo và một vài ánh sáng le lói mập mờ, tất cả người Dạ Nguyệt đều đứng thẳng hàng uy nghiêm.

Vũ Xuân Nghi vừa bước vào bọn họ đều cúi rập và đồng thanh "Kính chào chủ nhân trở về".
Cô đi ngồi lên chiếc ghế băng dài bắt chéo chân nhàn nhã. Vũ Xuân Nhi cầm ly rượu nho được chuẩn bị sẵn. "Hôm nay Dạ Nguyệt chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới là Hắc Phong.."- Ngưng một chút cô nói tiếp "Vào đi"

Hắc Phong vắt kiếm sau lưng. Hắn khoan thoai đi vào vị trí trung tâm, cúi nhẹ người chào.
_Đây là Hắc Phong, từ bây giờ cậu ta sẽ vào đội trinh sát và ám sát.
Bọn họ hơi ngỡ ngàng và suýt ồ lên. Đương nhiên, vì không phải ai mới vào cũng được gia nhập hai nhóm đặc nhiệm chính đó.

Liễu Á đứng sau cũng ngạc nhiên không kém. Định hỏi thì nhìn thấy Vũ Xuân Nhi đưa mắt đầy mệt mỏi. Liễu Á hiểu ý liền nói lớn:
_Bây giờ giải tán, các ngươi có thể chia nhóm ra tuần tra ở những khu vực lãnh thổ. Đúng 8 giờ tối tất cả tập hợp lại chuẩn bị trinh sát ở thành phố A. RÕ CHƯA?

"RÕ" Bọn họ đồng thanh
Tất cả đều đi khuất nhanh chóng kiếm việc.

_Này, thế tôi làm gì? Hắc Phong quay sang hỏi Vũ Xuân Nhi
_Cậu đi theo tôi luyện tập và làm quen với cách chiến đấu của Dạ Nguyệt - Liễu Á điềm tĩnh nói rồi kéo cậu đi.
"Xuân Nhi..., chắc lại dầm nắng rồi để bị say nắng"
Liễu Á đưa nhẹ mắt nhìn Vũ Xuân Nhi và thấy cô đang trừng mình. Tinh mắt thật.

Vũ Xuân Nhi mệt mỏi nằm xuống ghế khẽ nhắm mắt ngủ với hy vọng giấc mơ đó không hiện lên. Đôi mi thon dào của cô nhẹ nhàng khép lại, đôi môi mềm mại màu hồng nhẹ, đi kèm theo nước da trắng nõn, khuôn mặt cô có vài cọng tóc hơi xõa xuống. Vũ Xuân Nhi ngủ rất say, để rồi chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng mà cô cực kì ghét, vì nó thật u buồn, nó khiến cô phải chảy ra những giọt lệ mà cô cố gắng chôn vùi.
---
Trong mơ...
Đó là một gia đình hạnh phúc. Người ba và người mẹ luôn ôm hôn cô con gái của họ. Luôn quay quần bên nhau bên trong mái ấm. Nhưng hạnh phúc đó được bao lâu? Cô bé gái đang cùng ba mẹ chơi với nhau như mọi hôm. Từ đâu ra một đám người vận đồ đen chạy vào, bọn chúng nói với mẹ cô rằng dòng họ cô nợ một thứ gì đấy. Họ chỉ nói một hồi rồi bỏ đi để lại sự sợ hãi tận cùng của hai người.

Hôm sau ba mẹ cô đột nhiên nói với cô bé rằng chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác. Cô bé 7 tuổi vẫn không hiểu rõ mọi chuyện, trước khi đi cô luôn nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó đáng giá. Đến khi lên xe cô bé nhỏ vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Họ đi được nửa đường, trời bắt đầu nổi mưa lớn. Mưa như muốn cuốn phăng tất cả. Đột nhiên chiếc xe chở cả nhà cô bé mất lái, lặp tức lao xuống vực. Mẹ ôm cô vào lòng và che chở cho cô bé.

"Ầm" Tiếng xe vở vụn

Cô bé cố vực người dậy sau khi bất tỉnh hồi lâu, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ trên đầu khiến cô bé hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng đó không phải điều duy nhất, đó chính là ba mẹ cô đều không tỉnh dậy, cô bé lây họ dậy. Cô sợ hãi ôm họ vào lòng, đột nhiên nhận thấy thứ chất lỏng đỏ ấy chảy ra từ người họ rất nhiều. Sự kinh hãi ập đến. Đôi đồng tử căng ra, nước mắt ập đến.
"Ba.. ơi,.. híc.. mẹ ơi.. dậy đi. Đừng bỏ con con." Cô cố nhớ lại kĩ lại, nhưng đầu đau như búa đổ và cảm giác khi đó mẹ đã ôm cô vào lòng tránh giúp cô sự va đập. Gió đêm cứ thế ùa đến, sự tĩnh lặng đáng sợ. Cô bé chỉ khóc đến xỉu đi vì mệt, vì đơn độc. Và cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó quan trọng. Phải cực kì quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC