Chap 43 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bật cười khi thấy Jennie đang rất cố gắng diễn tả lại hình ảnh lúc đó của hai người . Cô đưa tay kéo nàng vào lòng , đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng rồi mới trầm giọng cất lời :

- Thật may vì Soo đã lựa chọn đến bên em lúc đó . . .

Nàng liền híp mắt cười thích thú . Đúng thật , thật may vì Jisoo đã tới bên nàng không thì đúng là lúc đó không còn một cái lí do gì trên cuộc đời này có thể níu kéo nàng ở lại nữa rồi .

- Thôi nào , không nói nữa . Đến giờ đi ngủ rồi ! - Jisoo vừa nói vừa kết hợp với hành động bế xốc nàng lên đi nhanh vào phòng .

- Sao hôm nay lại ngủ sớm vậy ? Aaaaaaa !!!!!! JISOO!!!!

* Rầm *

Tiếng la hét của Jennie dần biến mất sau cánh cửa .

Và sau đó . . . À không . . . Không có sau đó nữa .

.....................................

Buổi sáng ngày hôm sau . . .

Hôm nay Jisoo là người cầm lái , cô chạy xe đưa nàng đến công ty với gương mặt không thể nào tươi tắn hơn , miệng còn ngân nga những câu hát trông vô cùng yêu đời .

Còn về phía Jennie , suốt khoảng thời gian trên xe nàng luôn ném những ánh mắt ghét bỏ đến cái con người kia . Đêm hôm qua chẳng biết cô đã hành nàng bao nhiêu tiếng đồng hồ , đến nỗi sáng hôm nay đến cử động ngón tay thôi cũng khiến nàng vô cùng mệt mỏi . Không vì ngày hôm nay nàng có cuộc họp quan trọng thì cũng không có ngồi đây nhìn cô tí ta tí tởn thế đâu . Đúng là , càng nhìn càng lộn ruột !!!

Sau khi đến công ty , Jisoo liền đưa Jennie lên phòng làm việc bằng thang máy riêng . Chứ với dáng đi này của nàng mà để cho nhân viên nhìn thấy thì đúng là họ có được một trận cười đến chết .

Vừa đi cô vừa tủm tỉm cười làm Jennie càng sôi máu hơn . Nàng phồng má gắt lên .

- Cười cái gì mà cười !? Bộ vui lắm à ???

- Không có , không có  . . . Cưng em chết mất thôi ! - Jisoo nín cười cúi xuống hôn chụt cái lên môi nàng làm nàng trở tay không kịp . Đúng là đồ cơ hội . . .

- Chị cút đi !!! Cút đi !!! Hứ !!!

- Thôi nào bảo bối , Soo xin lỗi em . . . Đừng giận nữa nha , một lát nữa về sẽ đưa em đi ăn có được không ? Tha lỗi cho Soo đi nha ~ Bảo bối ~

Jisoo liền chui rúc vào ngực nàng mà làm nũng cùng dỗ ngọt , Jennie thiếu nghị lực liền . . . Gì chứ này nàng không đỡ được .

Nàng đẩy đầu cô ra thở dài rồi cất giọng mềm yếu .

- Được rồi , Soo xuống xe lấy túi xách cho em . . . Em quên đem lên rồi !

- Được , được . Đợi một chút , Soo đem lên liền . . .

Thấy nàng có vẻ bớt giận Jisoo liền vui vẻ đứng dậy hôn vào môi nàng cái nữa rồi nhanh chân chạy đi để lại Jennie ngồi cười bất lực , người gì đâu lớn rồi mà cứ như là trẻ con ý .

.....................................

Jisoo mở cửa xe lấy túi xách cho nàng rồi quay bước đi vào thang máy thì . . .

- Kim Jisoo !!!

- Hả ?

* BỤP *

Cô quỳ rạp xuống đất , ánh mắt cô tối lại và rồi . . . cô mất đi ý thức .

Sau khi thấy Jisoo nằm bất động dưới sàn thì người kia liền nhanh chóng đi tới lôi cô lên một chiếc xe gần đó rồi lao vút đi để lại chiếc túi xách của Jennie nằm bơ vơ trên nền gạch lạnh lẽo .

10 phút . . .

15 phút . . .

20 phút . . .

Rồi đến mãi 30 phút sau . . .

Jennie vẫn không thấy Jisoo quay trở lại , từ đâu đó trong nàng có một sự bất an bồn chồn lo lắng không thôi . Nàng nhanh chóng lấy điện thoại bấm số gọi cho cô ngay lập tức .

Nàng gọi đến lần thứ 5 rồi nhưng cô vẫn không hề nhấc máy . Không thể chịu nổi nữa nàng liền đứng bật dậy chạy đi xuống hầm xe , mặc cho sự thốn buốt giữa hai chân đang muốn làm nàng ngã quỵ .

Cửa thang máy vừa mở ra , nàng như đứng  chết chân tại chỗ . Chiếc túi xách của nàng cùng với điện thoại của cô đang nằm ở ngay kia thôi nhưng Jisoo cô thì lại chẳng thấy đâu cả .

- Jisoo !!!

- Jisoo !!!

- Kim Jisoo !!!!

- Yahhh . . . Em không có đùa với chị đâu !!!

- Em giận đấy , mau ra đây đi !!!

- Kim Jisoo . . .

Nàng cứ gọi liên tục như thế nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời nào cả . . .

- Jisoo ah , chị đang ở đâu cơ chứ ?!

Nàng đưa tay ôm lấy ngực trái , nơi đang co thắt đau nhói dữ dội . Cầm lấy điện thoại của Jisoo trong tay nàng thầm mong cô chỉ là đang đi đâu đó thôi , đừng xảy ra chuyện gì . . . Làm ơn . . .

Bước chân dồn dập đến cửa phòng giám sát an ninh của cả toà nhà này , nàng hùng hổ đạp mạnh cửa ra .

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera của hầm gửi xe trong vòng 40 phút gần đây , nhất định phải xem thư kí Kim Jisoo đã xảy ra chuyện gì , đây là nhiệm vụ . . . NGHE RÕ CHƯA ??? 

- Dạ thưa chủ tịch , camera ở khu vực hầm xe . . . Nó . . .  Toàn bộ đều bị phá hỏng rồi ạ . . . - Giọng nói sợ sệt cùng với gương mặt tái xanh không còn giọt máu của mấy người đó cũng đủ hiểu họ sợ hãi nàng đến mức nào .

- CHỆT TIỆT !!! CÁC ANH LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ??? ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG !!! NỘP ĐƠN NGHỈ VIỆC HẾT ĐI !!!!

Jennie buông ra từng câu nói lạnh lùng sắc lạnh rồi quay lưng bỏ đi cùng với nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn lên trong lòng mình , tại sao camera lại bị phá hỏng ? Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan đến vậy ? Muốn bắt đi Kim Jisoo của nàng ? Dù nàng có phải đâm đầu vào biển lửa để tìm ra hắn nàng cũng làm , nàng thề có trời biết đất biết . . . Kẻ nào mà động đến một sợi tóc của Kim Jisoo nàng nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá .

- Mino !!! Điều động người đi tìm Jisoo giúp em , dù có phải lục tung cả cái Đại Hàn này lên cũng phải tìm cho ra chị ấy . Mino , lần này em có linh cảm không hề tốt nhẹ thì đổ máu , nặng thì mất mạng . . . Lần này anh nhất định phải giúp em !!! Mino , em cầu xin anh . . .

Jennie dừng lại mà bật khóc nức nở làm Mino xót xa không thôi .

- Được rồi , em bình tĩnh lại đi . Anh sẽ cho người đi tìm Jisoo giúp em , đừng lo lắng quá . Chắc con bé chỉ đi đâu đó mà thôi . . . - Mino nhẹ giọng trấn an nàng.

- Không , toàn bộ hệ thống camera khu vực này đều bị đánh sập . Chúng phá huỷ tất cả , Jisoo trước giờ chưa từng gây thù hằn gì với ai . Chỉ có em , có lẽ chúng nhắm đến người mà em yêu thương nhất , chúng nhắm đến điểm yếu của em để đoạt được thứ mà chúng muốn . Mino anh nhất định phải tìm ra chị ấy !!! Em xin anh mà . . . Làm ơn . . . Em xin anh đấy Mino ah . . . - Nàng càng nói càng mất bình tĩnh , hai bàn tay run đến nỗi như không thể cầm nổi chiếc điện thoại kia nữa .

- Jennie . . . Jennie . . . Nghe anh nói . . . Trước tiên em hãy bình tĩnh quay trở về phòng của mình đi đã , anh hứa là sẽ giúp em , khi có thông tin gì của Jisoo anh nhất định sẽ báo liền cho em , được không ? Bình tĩnh lại . . . Nghe anh , quay trở về phòng đi nhỡ may chúng còn ở đó , rất nguy hiểm cho em . . . - Mino đến phát hoảng với nàng , anh nhanh chóng trấn an nàng rồi điều động hết nhân lực , anh em của mình đi tìm kiếm Jisoo .

- Mino . . . Anh phải giúp em . . . - Jennie bình tĩnh lại vịn tay vào tường từ từ đứng lên .

- Được . . . Anh giúp em mà . . . Mau chóng quay trở lại phòng đi . . . Bây giờ anh sẽ cúp máy và đi tìm Jisoo cho em , được chứ ?

- Hức . . . Cảm ơn anh . . .

- Jennie , không sao đâu ! Em đừng suy nghĩ nhiều quá .

Nói rồi Mino liền tắt máy , nàng lê từng bước chân nặng nhọc tới thang máy rồi bấm nút đi lên phòng .

Đứng trước cửa phòng đang tính bước vào thì điện thoại có thông báo tin nhắn được gửi đến .

Nhẹ mở máy lên , khi nhìn vào nội dung bên trong nàng liền ngất lịm đi làm mấy nhân viên gần đó hoảng hồn vội chạy lại . . .

- CHỦ TỊCH !!!

- CHỦ TỊCH !!!

- Gọi cấp cứu nhanh lên !!!!

.
.

.
.
.
.
.
.

Lại là câu xin lỗi quen thuộc đây ạ 😞

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu , thật sự từ tết đến giờ mình chẳng hề ổn một xíu nào mọi người ạ . . . Đầu năm đầu tháng thôi mà bao nhiều chuyện đổ ập lên đầu mình .

Hiện tại mình đang là f1 , sức khoẻ từ hôm qua đến giờ đều không ổn . Chắc cũng một phần là do thời tiết miền bắc lại trở lạnh rồi nên mới vậy . 🥺 chắc không phải covid đâu ha ? huhu mới test nhanh nó ra âm tính mà cũng không dám vui mừng 😭😭😭

Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha , nhất là trong khoảng thời gian dịch bệnh như này này.

Mìn sẽ cú gắng hoàn thiện fic này thật nhanh nhé , u là chờiii để mọi người chờ lâu quá uhuhu thật sự xin lỗi các chị đẹp rất nhiều 😞😞😭😭 sau này em xin hứa là sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hướng đến quá trình viết truyện nữa . Em thề luôn 🥺🥺

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi em hic 😞 chỉ muốn nói là yêu mọi người nhiều  😞😞😍❤️🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net