Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng RyKimEun nà. Mọi người tối ngủ ngon nhe^^
________________
Kris nhanh chóng bế cậu ra xe, phóng đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Tao vừa định lên xe đi cùng chồng thì thấy điện thoại cậu reo lên
- Alo? - Tao bắt máy
- Là... Ai vậy? - Yoongi bên kia hơi chau mày. Tại sao đầu dây bên kia không phải là giọng nói của cậu?
- Mẹ nuôi của TaeHyung. Cậu là...? - Tao hỏi ngược lại y
- Cháu là bạn thân của TaeHyung. Chúng cháu có hẹn nhau đi chơi tối nay. - Y thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mừng chưa bao lâu thì...
- Có lẽ cháu phải hoãn lại rồi. TaeHyung vừa nhập viện. - Tao nói rồi tắt máy. Nhanh chóng rời nhà đến bệnh viện.

Y không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhập viện? Có ai nói cho y biết đó là thật hay giả không?
Nhanh chóng vớ lấy áo khoác và chìa khoá xe, y mang giày vào.
Đúng lúc anh từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn chưa khô khiến anh trông cực kì cuốn hút. Lông mày hơi nhíu lại khi thấy y có vẻ gấp gáp.

- Đi hẹn hò với TaeHyung sao? - HoSeok mở cửa nhìn thằng bạn châm chọc
- Cậu ấy nhập viện. - Y vẫn không ngừng động tác thắt dây giày, giọng nói có phần gấp gáp
HoSeok, Suho và anh cùng ngẩn người. Sau đó 3 người cùng phóng lên xe theo Yoongi

SeokJin đang dặn dò cô y tá về một bệnh nhân ngất vì kiệt sức thì thấy một người đàn ông gấp gáp chạy vào, tay bế một bóng dáng mà càng lại gần càng thấy quen.

- Cậu ấy... làm sao vậy ạ? - SeokJin hốt hoảng khi thấy cậu ngất trong vòng tay người đàn ông trước mặt, cơ thể không ngừng co giật
- Ta không biết. Mau chóng khám cho thằng bé. - Kris rất lo lắng cho cậu.

Trong lúc Tao nằm thiếp đi trong vòng tay Kris thì y, anh, HoSeok và Suho chạy tới
- Cậu ấy sao rồi ạ? - Suho lễ phép lên tiếng trước. Nhìn hai người trước mặt toát ra vẻ uy nghiêm nhưng tràn đầy lo lắng như vậy, chắc hẳn không phải tầm thường trong lòng TaeHyung kia
- Bác sĩ vẫn chưa ra. - Kris hơi lắc đầu, mắt nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt
HoSeok thầm thở dài, rồi lại nhìn sang y. Tuy chưa biết TaeHyung trông ra sao, nhưng thấy y lo lắng như vậy, chắc chắn là người đó là một phần không thể thiếu rồi

Cùng lúc SeokJin cùng NamJoon (vừa được SeokJin gọi đến) chạy lại.
- Cậu ấy... không sao chứ? - NamJoon nhìn Kris, hỏi thẳng
- Ta chưa biết. Con sao lại ở đây? - Kris khá ngạc nhiên khi thấy NamJoon.
- Con theo em ấy. - NamJoon nhìn SeokJin
- À. - Kris gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mọi người tiếp tục im lặng

Chiếc máy bay tư nhân của Kim gia sau 1 tiếng đồng hồ bay hết công suất rốt cục cũng hạ cánh. Bao nhiêu hành lí hay công việc gì mặc kệ, ChanYeol cùng BaekHyun lên xe, lao nhanh đến bệnh viện.

Cảnh sát trên đường thấy chiếc xe này là chiếc thứ tư rồi, nhưng vẫn lặng lẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Haizzz. Mấy cái biển số đó toàn là nhân vật lớn, ai dám động vào cơ chứ.

Bác sĩ đã mở cánh cửa mà bước ra, kéo khẩu trang xuống nhưng cũng không thể nhịn mà thở dài một tiếng. Nhìn bọn trẻ trước mặt ríu rít hỏi han, ông chỉ lia mắt đến đôi vợ chồng quyền lực kia, cúi đầu
- Nói. - Kris lấy lại vẻ lạnh lùng, ra lệnh cho bác sĩ nói. Cùng lúc Tao cũng thức dậy, ChanYeol cùng BaekHyun cũng đã chạy đến.
- Thưa bốn vị lãnh đạo. Các vị... chắc cũng đã biết căn bệnh của thiếu gia. Tôi mong rằng mọi người sẽ chú ý hơn. Tôi xin phép. - Ông cúi chào mọi người rồi rời đi

Bây giờ, Kris, Tao, ChanYeol, BaekHyun mới nhìn thấy JungKook. Anh chỉ đứng một góc, anh mắt băng lãnh nhìn vào căn phòng, xuyên qua lớp kính kia, nhìn vào cậu con trai nằm trên giường bệnh.
Khi mọi người đều vào phòng thăm cậu, ChanYeol mới vịnh vai anh
- Ta không biết, ai đứa quen biết nhau
- Con... cũng chỉ tình cờ biết cậu ấy nhờ học cùng lớp. - Anh nói hơi khập khựng vì ánh mắt của ChanYeol... cũng lạnh như băng

Bạn có thắc mắc vì sao anh lại nhận ra đầu hạt dẻ mặc dù là không hoá trang? Ngày đầu tiên, khi cậu chơi bóng với anh, tình cờ tháo mắt kính, cổ áo tụt xuống khi nào không hay. Anh đã từng muốn hỏi, hỏi tại sao phải hoá trang, nhưng sự lạnh lùng không cho phép. Nhưng hình ảnh đó của cậu, anh mãi nhớ. Chúng luôn hiện ra trong trí óc anh. Anh đã từng mong sẽ được nhìn ngắm cậu trong bộ dạng đó làn nữa

Nhưng thật không ngờ, anh lại có thể nhìn được bộ dạng ấy lần nữa trong tình trạng cậu nhập viện như vậy. Lòng anh đau lắm.

Mệt mỏi quá rồi. Con tim anh, nó không nghe lời lí trí. Sao anh có thể không rung động trước bộ dạng yếu ớt của cậu được? Quyết định đối đầu với nó, theo đuổi cậu. Đó mới chính là anh - Jeon JungKook (Đường ca sắp có tình địch ah)

Y trong căn phòng không ngừng lo lắng cho cậu. Mọi người đã quay về làm việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại y và cậu.
Vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, y thở dài
- Rốt cục vì sao mà tớ lại thích cái tên ngốc như cậu? Biết rõ không tắm được nước lại, sao lại phải cố chấp chứ?

Một hồi sau, y định đứng dậy rót cốc nước bỗng thấy môi cậu cử động. Vừa mừng rỡ, y lại nghe cậu gọi tên một người
- JungKook!
Chỉ là âm thanh nhỏ thôi, nhưng nó vẫn lọt vào tai y. Đau. Tim nhói lên. Tên đó, chỉ mới vài ngày mà cậu đã chú ý rồi sao? Ngay cả khi ngất đi, trong tiềm thức vẫn nhắc đến hắn? Y bước đi.

Anh sau cuộc nói chuyện với ChanYeol - bố cậu thì bước vào phòng.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, thực khó chịu.
Mọi người đâu? Sao lại bỏ cậu lại một mình?
Anh ngồi xuống ghế, tay thành thạo cầm quả táo, gọt vỏ. Bỗng dưng âm thanh trong trẻo vang lên
- JungKook! Cậu ghét tôi vậy sao?
________________
Bận bịu nhưng vẫn vì mọi người mà viết đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net