Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mang khay thức ăn lên cho cậu. 1 cốc sữa nóng, 1 tô cháo và 1 chén canh nhỏ. Tất cả đều là LuHan làm rồi bảo anh phải cho cậu ăn bằng hết. Nhớ đến khiến anh lắc đầu bó tay.

Anh mở cửa phòng ra, cậu vẫn còn yên vị trên giường, tay nghịch điện thoại.

JungKook ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn. Cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, cậu ngẩn đầu lên, mỉm cười với anh

- Em đừng quan tâm đến SungJae. Cậu ta tính tình thất thường, làm theo quán tính, hệt như nhóc 8t. Đừng để bụng những việc cậu ta làm với em. - Anh đút muỗng cháo cho cậu
- Em sẽ không quan tâm. Anh đừng lo. Miễn là hai người chỉ là bạn bình thường. - Cậu buông điện thoại xuống, thản nhiên để anh đút mình ăn.
Anh hơi nhếch môi. Cậu nói của cậu mang hàm ý anh chỉ là của cậu. Nếu SungJae vượt mức bạn bè, e rằng cậu ta sống không bằng chết.

Sau khi ăn xong, cậu liền xin phép vợ chồng Hun-Han ra về. SeHun bảo anh đưa cậu về. LuHan nghiêm khắc giáo huấn, bắt anh phải lái xe đàng hoàng. Anh vâng dạ cho qua rồi đưa cậu về.

- Anh trước đây có từng yêu ai chưa? - Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe
- Ừm... Không phải trước đây, mà là bây giờ vẫn là đang yêu người đó. - Anh trả lời
- Người đó... là ai vậy?... Có thể... nói em biết? - Giọng cậu run run, không thể giấu nỗi bất an trong lòng.
- Có nên nói cho em biết không nhỉ? - Anh nửa cười nửa không, đặt nghi vấn
- Sao lại không? - Cậu quá lo lắng, lập tức phản ứng mạnh. Điều này khiến lòng anh không thể vui hơn
- Ây da. Sao em lại nóng giận chứ. Nhóc con nhà em chính tình đầu của anh đó. Sao nào? Khó chịu việc gì? Ghen tuông sao? - Anh cười lớn
Cậu lúc này thẹn đỏ mặt, giơ tay đánh đánh vai anh mấy cái. Xong sau đó chợt sực nhớ ra, cất giọng trầm trầm hỏi
- Hôm nay là sinh nhật anh sao?
- Ừ! Sao em biết? - Anh hơi ngạc nhiên
- Bí mật! - Cậu đưa ngón trỏ lên môi, xong lại bày ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc
Anh không hỏi thêm, tập trung lái xe, còn cậu mãi nghĩ về cái lí do biết ngày sinh nhật của anh

-------Flashback-------
Cậu mở cuốn sách được bao bìa cẩn thận ra. Trang đầu tiên khiến đôi mắt màu nâu mở to vì ngạc nhiên, đôi tay run lẩy bẩy. Dòng chữ này, nét bút này lẫn với cái tên này, là trùng hợp cả phải không?

"Tớ thật rất thích cậu. Chúng ta có thể có 1 cơ hội đến với nhau không? Hãy suy nghĩ và cho tớ cậu trả lời nhé.
Tớ biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Tớ tặng cậu quyển sách này làm quà sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nhé JungKook^_^
Kí tên: Park JiMin"

Tinh thần hoảng loạn, cậu xém nữa buông quyển sách xuống, tim vẫn đập mạnh, không tin vào những gì mình vừa đọc được. Để ý tựa, là một quyển sách ngôn tình nói về mối tình đầu, xem ra là cậu bạn thân của cậu là thật lòng. Vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ, cậu bỗng nghe có tiếng bước chân lên cầu thang. Anh đang đến! Giấu quyển sách này ở đâu đây!? TaeHyung mở giỏ xách của mình ra, để vào trong đó. Cậu tay vớ lấy điện thoại, nhanh ngồi xuống giường, lấy lại vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
-------End Flashback-------

TaeHyung lòng vẫn bất an không nguôi, liên tục nghĩ cách đối phó với cậu bạn.
Với cậu, JiMin chỉ là một cậu nhóc lớn xác. Nghĩ gì nói đó, năng động, tốt bụng với tất cả mọi người. Học tuy không hẳn là quá xuất sắc, nhưng với cậu, JiMin vẫn là một lớp trưởng xuất sắc. Tuy quen biết không lâu nhưng với cậu, JiMin là một người bạn thân, là bạn tốt.

Nhưng bây giờ, bạn thân của cậu đang thích người trong lòng cậu, cậu phải làm sao đây? Nhường? Từ điển của Kim TaeHyung cậu làm gì có từ nhường!? Vậy... phải dập tắt tia hi vọng của cậu bạn kia trước khi quá muộn.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu bỗng dưng giật mình, lần nữa đột ngột cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Hôm nay sinh nhật anh, chúng ta đi đâu đó đi. Tối rồi hẵn về cũng chưa muộn.
- Được. Em muốn đi đâu? - Anh mỉm cười, lần đầu tiên trong sinh nhật cảm thấy hạnh phúc đến như vậy (bình thường bị tụi Yoongi bày cho 1 nhà, nhìn loé mắt).
- Bãi biển nhé! - Cậu cười tươi, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc khiến anh động lòng

Lát sau, hai người ra đến bãi biển ở ngoại thành. Cậu cầm đôi giày trên tay, chân lon ton chạy trên bãi cát một cách hạnh phúc. Anh cũng cởi giày, một tay cầm giày, tay còn lại đút vào túi, từ từ tiến lại gần cậu con trai năng động lăn xăn không ngừng, ôm lấy cậu.
- Ah! Mấy giờ rồi? - Cậu hơi hốt hoảng hỏi anh
- Hơn 5 giờ rồi. - Anh nhìn điện thoại mình
- Chết rồi! Em phải gọi cho bố mẹ nuôi, kẻo họ lo lắng. - Cậu sức nhớ, lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số thuộc lòng không cần lưu

Reng! Điện thoại Kris rung lên. Kris nhanh chóng bắt máy, cất tiếng
- Alo?
- Giờ này mới nhớ đến bố mẹ? Con có biết chúng ta đã rất lo lắng thế nào không!?
- Đâu! Đưa điện thoại cho ta nói chuyện với nó.
- Jackan! Được! Lần sau phải bảo với chúng ta một tiếng rõ chưa? Được rồi. Sinh nhật vui vẻ con trai (hết thắc mắc Jackan là ai rồi nhá😂😆). - Kris nói rồi tắt máy
- Jack... À Kookie đi với Taetae sao? - Tao một tay ôm gối ngồi trên sô pha hỏi
- Ừ. Chúng nó hẹn hò, bỏ rơi ta rồi. - Kris cười khổ, cầm tách trà nóng Tao vừa pha, nhâm nhi

Anh nhìn điện thoại cậu, nhướn mày. Jackan gì chứ? Anh đã lớn rồi, sao cứ gọi cái tên ngu ngốc chẳng có ý nghĩa đó vậy!? Haizzz

- Kookie! Nhìn kìa! - Cậu chỉ đi đâu đó, vẻ mặt hớn hở
Anh nhìn theo ngón tay của cậu. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng hoàn mĩ: hoàng hôn. Nền trời màu đỏ cam, mặt trời như từ từ lặn xuống biển, khung cảnh không thể lãng mạn hơn
- Kookie! Chúc mừng sinh nhật anh. - Cậu tiến lại ôm anh thật chặt
Anh ôm lại cậu, nở một nụ cười hạnh phúc
- Jeon JungKook! Em yêu anh. Anh mãi là của Kim TaeHyung này! - Cậu ngước lên nhìn anh cười tươi
- Ừ. Anh cũng yêu em. - Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn
TaeHyung hơi ngạc nhiên, lát sau cũng từ từ nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn đầu của cậu và anh.

Dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển vắng người, có 2 con người lãng mạn bên nhau, khiến người nhìn ghen tị không thôi. Khung cảnh trông như một bức tranh sống động, đẹp không thể diễn tả bằng lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net