Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ. Nghe nói cậu ta học lớp 10B. Đã vậy còn là IQ cao, học lực  hơn người nữa chứ. - SeokJin tường thuật những gì nghe được từ bố mẹ
- Ừm... Kim NamJoon sao? Có gì đó quen quen. - JiMin trầm mặc
- Tôi? Làm gì các cậu? - Một nam sinh mang dáng vẻ nho nhã tiến đến chỗ cậu và hai bạn kia ngồi một cách bất ngờ
- Kim... Kim NamJoon? Là cậu sao? - SeokJin lấp bấp
- Phải. Xin chào. Tôi vẫn đi theo em đó SeokJin. - NamJoon cười lộ đồng tiền
"Hừ. Chỉ rõ bày biện. Không biết SeokJin là gặp hoạ hay may. Anh chàng này tuy trông tốt bụng nhưng không rõ lòng dạ." Cậu suy nghĩ đánh giá đối phương
Lúc này SeokJin kia đã bị NamJoon đưa đi. Ừm... Là bị ép buộc, đi đường còn vật lộn thế kia. Trông Jin có vẻ miễn cưỡng nhưng...kệ. Có liên quan gì đến cậu.
JiMin thì không mấy lo lắng. NamJoon kia trước là hàng xóm của nó. Tốt tính không thiếu, học giỏi khó tìm. Tuy vậy vào lớp B chắc là do điểm thi kém hoặc thiếu chỗ. Cứ tin tưởng giao SeokJin, chắc không bị hại đâu. Dù vậy nó vẫn dán chặt mắt vào thằng bạn bị lôi xềnh xệch kia.
Cậu nhân lúc JiMin không để ý chuồn ra sân sau. Ngồi ở đây rất yên tĩnh, rất tiện để hóng gió còn học bài rất tốt. Tâm tình cậu khá hơn. Học bài xong thì dọn dẹp tập vở, ngước lên thì thấy rổ để chơi bóng.
"Từ ngoái đã vì thứ hạng học tập mà bỏ bóng rổ. Ra về phải đến đây chơi một chút! Coi như ôn lại chuyện xưa. Với lại không biết trình độ chơi bóng có bị tuột dốc hay không.". Thế là cậu vui vẻ gấp sách lại lên lớp học.
Bản thân biết mình là mĩ nam nên nguỵ trang để ít bị chú ý, nhưng bị mọi người xung quanh bàn tán chê cười đủ kiểu khiến lòng cậu không yên. Bực bội có, uất ức có. Nhưng vốn dĩ cậu là muốn giữ hình tượng lạnh lùng, với lại vốn cũng không biết chửi bới người khác nên mặt ngó lơ nơi khác nhanh chóng vào lớp yên vị.
Vào lớp ngồi chưa bao lâu thì lại còn bị tên học sinh mới kia bêu xấu, nói những câu không thể lọt vào lỗ tai
- Đầu hạt dẻ! Mọt sách! Xấu xí mà còn ra vẻ.

Không biết tại sao nghe vậy cậu cực không vui. Đã vậy anh còn nói một câu
- Đồ nhà quê, rác rưởi.
Kim thiếu gia từ xưa đến nay thực không bị xúc phạm, từ bao giờ lại thành thứ mọi người chỉ trích? Lạnh lùng thì lạnh lùng, cậu quyết nén nước mắt kia xuống chăm chú học bài. Kệ cậu ta. Cứ coi như một dạng tự kỉ không hơn đang chửi không khí kia đi.
Ông trời không phụ lòng cậu, hôm nay có bài kiểm tra đột xuất! May mà ban nãy có học bài. Sau bài kiểm tra cuối cùng, cũng là tiết cuối trong ngày, cậu đem cặp sách xuống sân sau.
Học bài một chút, cậu quyết tâm như vậy nhưng...
*Bốp!*. Một quả banh đập vào đầu cậu, làm kính rớt ra mà tập vở cũng rơi lả tả. Đau lắm, cậu đeo kính vào rồi nhanh chóng dọn tập sách vừa làm xong vào
- Mọt sách. Đang làm gì?
Giọng này quen quen. Là người học sinh mới! Cậu ta là nam hay nữ mà nói nhiều quá vậy. Cậu ngước lên thấy anh đang cầm quả bóng rổ thì xác định là hôm nay không thể chơi rồi.
Đang định quay người đi thì bị anh vịnh lại, nói một câu
- Trường học này mà lại nhận một học sinh mọt sách, nhà quê, rác rưởi này sao? Không hiểu sao tôi lại phải vào đây. Học chung với thứ như cậu thật khiến tôi thấy nhơ bẩn. - Anh mạnh miệng nói
Bình tĩnh nào TaeHyung. Tại sao tên này cứ nhắm vào mình mà chửi bới. Thôi xong. Uất ức quá mà cậu thật sự rơi nước mắt
- Tại... Tại sao cậu cứ nói tôi rác rưởi? Nhà quê? Mọt sách thì có lẽ đúng nửa phần, nhưng còn những thứ khác.... Sao học sinh khác cậu không nói... Sao lại nói tôi... Cậu biết nói vậy là xúc phạm danh dự...? - Cậu nghẹn ngào nói. Tay lai lịa lau nước mắt không ngừng rơi
Tại sao ư? Phải! Sao anh lại cứ bắt chuyện với chàng trai này? Mà sao khóc trông cũng rất dễ thương...! Không! JungKook! Bình tĩnh nào. Nước mắt đáng khinh này chỉ là diễn trò
- Vì tôi thấy cậu nhơ bẩn. Nên chuyện trường đi! - Cười lạnh lùng nói
- Nhơ bẩn? Cậu nghĩ... Nhà giàu là sạch sẽ? Mà nhà nghèo là nhơ bẩn? Tôi có gì không bằng cậu? - Cậu ấm ức nói
- Thử trận bóng rổ xem! - Anh thách thức
- Được! - Cậu dứt khoát
Điều khiến anh không tưởng là cậu rất giỏi. Kĩ thuật này ngay cả SungJae kia còn chưa có, sao thằng nhóc nhà quê này lại giỏi như vậy được.
Nhưng chơi mãi không phân được thắng bại, anh thoả thuận
- Thôi được rồi! Tạm ngừng đi! Công nhận cậu cũng rất khá.
- Hừ. Cậu nghĩ cậu hơn người sao?
- Dù sao cậu vẫn chỉ là tên nhà quê, rác rưởi, nhơ bẩn. - Anh không từ bỏ
Gì? Sao cứ rác rưởi, nhơ bẩn mãi vậy? Cậu lại vẫn khóc. Anh có hơi...
- Sao khóc mãi vậy?
- Cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe
Lúc này chiếc kính trên mặt cậu rơi ra, anh lại đang đứng bên cạnh liền thất thần. Tại sao lại mê người như vậy? Cậu rời đi nhanh chóng, không được để anh nhớ mặt.
Sau khi cậu rời đi, anh nhìn xuống đất, có cái bảng tên bị rơi
"Kim TaeHyung".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net