Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú. Ta đã comeback gòi đê.
Chào hai nàng jeonjeoniee vs ThuHin715
Vs cả idol tui comeback vào 14/6 á. Mấy mợ thương tui vô V-live bắn cho mấy bả vài trái tim vs coi mv 2, 3 lần nha😂
Thương lắm
____________________
*Tiềm thức của JungKook*
Mấy ngày nay không đuổi theo không có nghĩa là không để ý tia sáng kia. JungKook hôm nay bỗng thấy nó ngày càng thu hẹp.

Anh lập tức chạy đến nó, lần đầu hi vọng sẽ có lối thoát. Nhưng tia sáng ấy như cắt đi hi vọng của anh, nó từ từ thu hẹp lại, từ từ mờ đi.

JungKook cảm thấy hụt hẫn vô hạn. Nhưng đây không phải là điều duy nhất. Anh cảm thấy như có gì đó đè lên phổi, khiến hô hấp như ngưng trệ. Trái tim đập mạnh, đập nhanh như muốn nổ tung.

Mọi thứ thật kì quặc là suy nghĩ của JungKook lúc này. Sao lại có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy? Tia sáng kia lúc có thì anh bình thường, lúc dần biến mất khiến anh cũng như dần đi theo nó vậy. Phải chăng, nó chính là tia hi vọng cho cái gọi là sự sống của anh?

Trong lúc dằn co với sự hô hấp bất thường, trong đầu của JungKook bao ngày qua luôn trống rỗng lại hiện một cái tên. Nó xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. "Kim TaeHyung!"

*Bệnh viện*
Khi bác sĩ vừa định tháo máy đo nhịp tim vẫn đang vang rõ âm thanh như dài vô tận thì những tiếng "Tít! Tít" đều nhịp lại vang lên.

- Tim bệnh nhân... đập lại rồi bác sĩ. - Cô y tá đứng ngay cạnh lên tiếng
- Mau... mau chóng kiểm tra nhịp thở của cậu ấy. - Bác sĩ còn chưa kịp vui mừng đã cất giọng bảo cô y tá, nhịp thở của JungKook là quan trọng nhất
- Cậu ấy thở lại bình thường rồi. - Cô y tá reo lên giọng vui mừng

Gian phòng rộng rãi chỉ có 1 bệnh nhân, 1 bác sĩ và 2 y tá bỗng chốc vang lên giọng nói khàn khàn
- TaeHyung? Kim TaeHyung?

Mọi người im lặng, đôi mắt dán chặt vào anh.

- Tôi là... ai? Đây... là chỗ nào? - Chất giọng khàn khàn do cổ họng khô khốc tiếp tục vang lên trong không gian yên tĩnh
- Cậu... Jeon thiếu gia, đây là bệnh viện. - Do đã chẩn đoán trước được việc anh có thể mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ lấy lại tinh thần lên tiếng
- Vậy... TaeHyung... Kim TaeHyung... là ai?
- Cậu ấy... - Bác sĩ và 2 cô y tá nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. - Việc này hãy để bố mẹ cậu nói cho cậu biết.

Ba người rời khỏi phòng bệnh, lên tiếng trấn an những người đang gục ngã trước cửa phòng

- Cậu Jeon... tim cậu ấy đã đập lại.

Những tiếng thút thít ngưng bặt. Luhan bước đến trước mặt bác sĩ

- Vậy, tôi có thể

- Vâng. Nhưng tôi nghĩ nên cho cậu ấy gặp Kim thiếu gia trước. Vì... dù không nhớ mình là ai, cái tên cậu ấy nhắc đầu tiên... chính là tên của thiếu gia

TaeHyung không biết tự bao giờ đã đứng kế bên giường bệnh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt JungKook

- JungKook!

JungKook đưa đôi mắt lên nhìn TaeHyung. Ánh mắt hoảng loạn, như nhớ như không của anh không khiến cậu bận tâm

- Em... là TaeHyung

Đôi bàn tay mới ban nãy còn định gạt đi những ngón tay trên má mình, miệng định bật lên câu hỏi "Cậu là ai?" giờ đây hoàn toàn bất động

- Cậu... thật sự là TaeHyung sao?

- Phải. Em thật sự là TaeHyung. - Đôi mắt của TaeHyung ánh lên sự thất vọng, đau đớn, và cả sự áy náy.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Đến một hồi tưởng chừng như vô hạn, cánh cửa phòng bệnh mở ra

- JungKook!

Tiếng gọi rất khẽ, nhưng do căn phòng rộng, lại rất im lặng, nên trở nên rõ ràng

TaeHyung và JungKook đều quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Là Luhan.

- Thằng bé... thật sự không nhớ gì sao? - Luhan bước đến gần, cất giọng hỏi TaeHyung

- Nae. Chẳng nhớ gì. - Đôi mắt TaeHyung ánh lên vẻ mất mát

- Đừng buồn. Chỉ là tạm thời thôi mà. - Luhan đưa tay đặt lên lưng trấn an TaeHyung

TaeHyung cười gượng, đưa mắt nhìn JungKook, sau đó cậu rời đi.

- JungKook. Con cảm thấy thế nào? - Luhan ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tay xoa đầu anh hỏi

- Con... chỉ hơi mệt. - JungKook nhìn người trước mặt trả lời. Anh cảm thấy yên tâm, cũng như rất ấm áp trong lòng khi nhìn vào mắt người trước mặt. - Nhưng...

- Ta là mẹ con. - Luhan như đọc được sự bối rối cũng như thắc mắc trong mắt anh, nhẹ nhàng nói

- Con xin lỗi... Con... - JungKook bối rối. Anh thật sự cảm thấy có lỗi khi không nhớ được mẹ mình

- Không sao. Con ổn là ta vui rồi. - Luhan xoa đầu anh

Hai người vui vẻ trò chuyện. Không khí trong phòng bệnh trở nên ấm áp. Nhưng... bầu trời vẫn đầy những đám mây đen, và mưa, vẫn không hề ngừng rơi. Phải chăng, sự việc kia chỉ mới là bắt đầu?

TaeHyung cảm thấy bản thân cực kì không ổn khi dầm mưa lâu như vậy. Mọi người đều trở về nhà cả rồi, chỉ còn Luhan ở bên cạnh chăm sóc cho JungKook. Cậu thì phải đi mua cháo cho anh, nhưng... cậu không có xe. Những chiếc taxi trên đường đều có khách cả rồi.

Lạnh. Cái giá buốt như xuyên thấu qua da thịt. Cơn mưa mùa thu với những cơn gió se lạnh, khiến cho người chỉ với 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh như cậu hoàn toàn muốn ngã khuỵ xuống.

- Cho cháu 1 phần cháo mang về.

Mặc cho thân hình mỏng manh run rẩy, mọi người chỉ lo nhanh chóng hoàn thành công việc mình để có thể về nhà.

Cạch. Cửa phòng bệnh mở ra. TaeHyung mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến Luhan và JungKook. Cậu đặt hộp cháo lên bàn, mỉm cười.

Cùng lúc, JungKook cũng nhận ra sự có mặt của TaeHyung. Anh quay sang nhìn cậu

- Kook!

- Hyung!

Đó là những gì TaeHyung nói và nghe thấy trước khi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net