p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em_Là_Của_Anh
P2

  "Nè trả đó mượn 3k trả luôn 5k không cần thối lại"

  "Cô đang sỉ nhục tôi đó hả".

  "Cái đó gọi là sỉ nhục hả...tự bản thân anh thấy nhục thôi có 3 ngàn mà cũng đòi...". Cô bĩu môi nói

   " Chỉ có 3ngàn thôi hả...vậy... còn tiền lãi thì sao không tín vào"

   "Được...tiền lãi bao nhiêu nói nhanh"

  "Chắc cô không biết gia đình anh đây cho vai nặng lãi nhĩ..!!"

   Câu nói của anh thốt ra làm cô bất ngờ không thể tin được lúc nhỏ cô gan đến thế dám mượn tiền xã hội đen

   "Ngắn gọi...súc tích...tôi không có thời gian"

   "1 ngày 97k...1 năm 36tr500 và 12 năm 4trăm38tr phiền cô thanh toán trong tuần này"

  Nói xong anh bỏ đi, để lại cô ngơ ngát chưa tiếp thu được những gì anh vừa nói

    Ngày đầu của năm học mới chưa kịp bước vào trường không ngờ lại gặp lại con nợ...anh không khỏi bất ngờ cô nhóc ngây thơ dể thương ngày xưa bây giờ còn đâu, thay vào đó là một cô gái cá tính thậm chí phải nói là dân ăn chơi...từ đầu tóc đến trang phục

  "Ê này anh lấy tiền lời cho ngập mặt anh hả...vừa thôi chứ...nè". Và đến khi cô tiếp thu được mọi truyện thì anh đã đi mất...

~~~Lớp học~~~

     Vẫn cái tính vừa đi vừa suy nghĩ của cô mà lại đâm trúng vào người khác ngay tại cửa lớp

   " Lại là anh ?"

   "..."Anh im lặng không lên tiếng nghiêng người đi vào lớp

   " Nè...đó là chỗ của tôi"..Thấy anh thản nhiên bước tới chỗ mình cô chạy tới kéo tay anh ra

  "Cô làm cái gì vậy ?"

  "Chỗ của tôi ai cho anh ngồi !".

  " Tôi thích cô không cản được...lo kiếm tiền trả tôi"..Nói rồi anh bước vào phía trong ngồi xuống

"Tôi không có tiền trả anh đâu ha..."

"Có gan mượn sao không có gan kiếm tiền trả"

"Không thích trả... "

"Ừ thì...CHỊ ĐẠI 11C THIẾU TIỀN 12 NĂM KHÔNG TRẢ..."

Anh đột ngột lớn giọng làm cả lớp quay sang nhìn cô như động vật ngoại lai

"Đùa à ? Chị hai chị thiếu tiền người ta không trả hả". NS1

" Chị hai chuyện này là thật hả".NS2

"Trời ơi chị hai ghê nha...thiếu day thiệt à nha..." NS 3

"......."

"....."

"Im ngay..." Cô quát lớn làm cả lớp im không còn hơi thở...nhận thấy đã im lặng cô nghiến răng quay sang nhìn anh còn anh vẩn thản nhiên nhìn cô cười như vô tội

  "Còn anh...quá đáng lắm rồi đó "

  "Ngày mai hết cái trường này sẻ biết chị...."

  "Rốt cuộc anh muốn cái gì ?".Cô bực bội ngắt lời anh"

  "Đơn giản...làm ôsin cho tôi không thời hạn, khi nào tôi chán thì thôi"

  "Nhìn cái mặt này mà kêu làm ôsin cho anh hả....anh về ngủ đi..."

  "Tuỳ thôi...dù gì chuyện xấu của cô chắc cái trường này cũng không quan tâm lắm đâu"... Anh vừa nói vừa ngã lưng ra phía sao tỏ vẻ không quan tâm

  " Đ.ư.ợ.c....được rồi anh giỏi lắm làm thì làm ai sợ ai "

"Ừ..viết tôi tự nhiên hết mực rồi".. Cây bút được được đặc trước mắt cô...đó rõ ràng là bút của cô mà lại bị anh ta lấy, anh đi học có đem cái gì đâu ngoài 1 cuốn " Bách Khoa Toàn Thư "(1)

   "Liên quan gì tôi ?"

  "Đi mua đi...không thì lát vô học làm sao tôi viết bài đây"

  "Tôi cho anh mượn !"..

Nói rồi cô quăng cây bút của mình qua cho anh

  " Không thích sử dụng đồ của người khác "

"..."

End2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net