Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày tiếp theo không có gì khác biệt, sáng cô và nàng đến công ty, nàng thì làm những công việc của một thư ký riêng, cô thì giải quyết những hợp đồng, đi gặp đối tác.

  Thấm thoát nàng đã làm ở cty cô gần 1 năm. Cứ tưởng đâu mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến một ngày. 

  " Cộp cộp cộp" tiếng giày cao gót vang lên khắp hành lang. Một cô gái trong chiếc váy đỏ, mái tóc màu bạch kim làm nổi bật làn da trắng của mình. Cô là Bạch Dao, bạn thân từ nhỏ của Kỳ Băng và là đại tỷ trùm hắc bang.

  Cô đẩy cửa bước vào mà không cần gõ cửa, nàng thấy vậy đứng dậy cản cô lại, nàng không biết cô là ai lại có thể tự tiện xông vào như vậy.

  " Xin hỏi cô là ai? Sao lại tự tiện vào phòng tong giám đốc như vậy? Có tin tôi kêu bảo vệ không. "

  Cô kéo kính đen xuống nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Cười một cách quyến rũ, đưa tay nâng lấy cằm cô.

   " Cô bé, em là ai mà dám cản đường tôi. "

  Nàng nhìn cô, đôi môi đỏ mọng, mặt v-line, cặp mắt đào hoa nhìn vô cùng quyến rũ, nàng trả lời:

  " Tôi...tôi là thư ký riêng mới của Võ tổng. Còn cô là ai? "

  " Tôi à. " cô nhìn nàng cười một cái rồi nói: " Là tình nhân của tổng giám đốc cô. "

  Cô nói rồi bước qua nàng mà mở cửa bước vào phòng của Kỳ Băng. Nàng vẫn còn ngỡ ngàng một lúc mới chạy theo cô đi vào phòng.

  " Mỗi lần tới không thể yên tĩnh hơn được sao. "

  Mới vào phòng nàng nghe Võ Kỳ Băng nói với cô gái kia. Nàng tò mò hỏi:

  " Cô ấy là tình nhân của chị ạ? "

  Hỏi xong nàng mới biết là mình bị lố, liền bịt miệng lại cuối đầu không dám nhìn Kỳ Băng.

  " Ah, chị quên câu hỏi đó đi, em không cố ý hỏi. "

  Kỳ Băng nghe nàng hỏi liền ngưng động tác trên tay lại, ngước lên nhìn nàng rồi lại liếc sang cô " bạn thân " đang ngồi đó nhâm nhi ly trà mỉm cười nhìn mình.

  " Cậu nói với cô ấy cậu là tình nhân của tôi."

  Cô hỏi Bạch Dao, nhìn cô cười cười nhìn mình. Cô lắc đầu rồi liếc nhìn nàng nói:

  " Cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi, Bạch Dao. Cô ấy là vậy không cần để ý."

  Trả lời rồi cô mới suy nghĩ " Mình cần gì phải giải thích cho cô ấy? Không, chỉ là giới thiệu thôi"

  Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhìn qua cô gái tên Bạch Dao kia.

  Bạch Dao nghe Kỳ Băng nói vậy, cười cười đứng dậy đi tới gần nàng. Kéo nàng lại sát người mình, nâng cằm nàng lên.

  " Cô bé nhỏ, em biết tên tôi rồi, vậy lên em là gì có thể cho tôi biết chứ. "

  Bạch Dao nhướng mi hỏi nàng. Nàng trong vòng tay cô tim đập nhanh bất ngờ, có lẽ vì cô quá quyến rũ đi, nàng hơi run rẩy trả lời cô:

  " Thanh... Vũ Mục Thanh"

  " À, tiểu Thanh Thanh a. Cô bé dễ thương thật" cô dùng tay vuốt nhẹ môi nàng, kề sát mặt nàng, môi cách môi chỉ khoảng 2cm.

  Võ Kỳ Băng liếc mắt nhìn 2 người họ, trong lòng khó chịu, bồn chồn không yên, muốn đi ngang cản lại nhưng vẫn bình tĩnh ngồi yên mà xem tài liệu.

  Nàng bất ngờ mà nhắm chặt mắt. Cô nhìn nàng như vậy mỉm cười, buông tay khỏi eo nàng, đi tới chiếc ghế trước bàn Võ Kỳ Băng ngồi xuống. Cô lấy trong túi ra một sấp tiền đẩy tới trước mặt Kỳ Băng.

  Võ Kỳ Băng ngước lên, tay ngừng lại, bỏ bút xuống, dựa người vào ghế nhướng mi khó hiểu nhìn Bạch Dao. Bạch Dao lên tiếng:

  " Có người tìm đến chỗ tôi muốn bọn tôi ám sát cậu. Đó là tiền giao dịch. "

  " Ai lại ngu ngốc như vậy.  " Kỳ Băng nhìn phong thư tiền trên bàn khinh bỉ nói.

  " Có cần tôi điều tra không? " Bạch Dao ngả người vào ghế hỏi cô.

  " Không cần, tôi nghĩ tôi biết là ai rồi, lần trước có người muốn hợp tác với tôi nhưng không đồng ý với hợp đồng nên định tìm người chơi xấu. "

  " Có cần tôi giúp gì không? " Bạch Dao xoay xoay hộp quẹt trong tay.

  " Không cần, cứ kệ hắn. " Kỳ Băng nói rồi tiếp tục giải quyết hồ sơ. 

  " Cẩn thận một tí." nói rồi Bạch Dao đứng dậy đi.

  Bạch Dao đi ra, dừng lại chỗ bàn của nàng, gõ gõ lên bàn. Nàng ngước lên nhìn cô, không biết cô muốn nói gì.

  Cô cuối người xuống, nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ vào khoé môi nàng. Cô cười một cái rồi bước đi, nói vọng lại:

  " Hẹn gặp lại, cô bé nhỏ."

  Nàng ngơ ngác nhìn cô, mặt đỏ ửng đến vành tai, tim đập nhanh. Nàng không suy nghĩ được gì. Nàng bị đứng hình mất 5s.

  " Chị... cái đồ đáng ghét." nàng vò đầu, sờ vào môi mình " Aaaaaa, nụ hôn đầu của mình."

  Nàng mặc kệ cô mà tiếp tục làm việc. Nhưng nàng không biết được lúc bị Bạch Dao hôn thì Kỳ Băng đang đứng ở cửa định bước ra kêu nàng vào.

  Thấy nàng bị Bạch Dao hôn, cô khó chịu mà nắm chặt tay lại, nổi hết gân xanh lên. Tức giận mà đóng cửa đi vào phòng.

 

 

 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop